Đời người và những chuyến tàu ly biệt

Ai rồi cũng phải kinh qua cái khoảnh khắc ấy một lần trong đời, sớm hay muộn, chóng vánh hay bịn rịn mãi không muốn rời xa nhưng rồi cái thời khắc ấy nó cũng sẽ tới và đưa một ai đó đang gần gũi thân quen với bạn tới một nơi xa tít tắp…

Tuổi của ta là tuổi của trái tim

Người ta nói rằng với phụ nữ, chỉ nên nhớ ngày sinh nhật và hãy quên đi năm sinh của họ. Nhưng tôi nhận ra điều đó không chỉ đúng với phụ nữ.

Này, em có cô đơn không?

Những người hiểu rõ nỗi cô đơn phải chăng là những người ở trong nó? Những người luôn nói về nỗi cô đơn liệu có phải là những kẻ cô đơn thực sự?

Tháng 7 dài như một giấc chiêm bao

Chẳng rõ hạ đã nói lời từ biệt hay chưa nữa nhưng tháng 7 đến gõ nhẹ bên hiên nhà những hạt rơi lách tách, tắm dịu cả cái ngột ngạt của Hà Thành sau chuỗi ngày như thiêu như rụi...

Bà ngoại tôi

Từ ngày bà mất, chẳng biết có phải hợp vía bà như mẹ tôi nói hay không mà tôi vẫn gặp bà xuốt trong những giấc mơ của mình. Nó đều đặn tới mức có những lúc len lỏi trong giấc ngủ, tôi cứ ngỡ...

Tôi và Em...


Tôi nhớ về một chiều cuối xuân trong trẻo, khi những vạt nắng đầu mùa bắt đầu mon men đổ vàng trên tán cây lấp lánh, có một cô gái tựa đầu vào vai tôi ngủ vùi bên góc quán thân thương mặc cho dòng người đi lại, hơi thở thơm tho nhè nhẹ phả vào vai tôi, vào ngực tôi rồi len thẳng vào tâm trí, hơi thở đều đều như quên bẵng cuộc sống ngoài kia thổi hắt những lọn tóc đong đưa bay nhè nhẹ. Tôi cứ thế bất động nhìn vào gương mặt đó rất lâu, rất lâu và thật sự chỉ mong cho thời gian dừng lại ở đấy. 

Đôi khi tôi vẫn mơ về em, rồi lại nhớ, nỗi nhớ mong manh như gió heo may bên cửa, quyện chặt lấy mùa, vương đầy tấm thân khô gầy rồi hút cạn cô liêu trong chuỗi ngày tuổi xuân khờ dại. Sao tôi và em lại trở nên như thế sau những trong trẻo trái tim mình đã có? Sao tôi lại cố chấp bắt mình phải dành bằng được em để rồi đẩy nhau ra hai đường riêng rẽ… Trái tim con người không phải bằng đá, thế mà vẫn lạnh phải không em… Tôi cũng không biết vì sao nữa hay có lẽ vì tôi sợ sự cô đơn? 



Tôi cô đơn, em cũng vậy, nhưng em thì chạy trốn nó, còn tôi thì xem nó như cố nhân, mang một vẻ đẹp lung linh huyền ảo. Nhưng chính sự khác biệt đó khiến con người ta dần im lặng, và nối dài theo im lặng đó sẽ là khoảng cách. Khoảng cách tôi, khoảng cách em, nó không phải tính theo độ dài của địa lý, cũng không phải tính theo các chiều không gian, một thứ khoảng cách dị dạng mà ngay cả khi ở rất gần nhau tôi vẫn thấy xa vời, một thứ gì đó mà dù tôi có gắng gượng đến mấy cũng không thể nào chạm tới. Thế rồi tôi tắm mình trong nỗi buồn dài, ngày cứ qua, đêm cũng cứ qua, hình bóng em quanh quẩn trong tâm trí tôi, nó làm tôi bực tới mức cố làm cho mình thật bận rộn để bẵng đi, cố làm cho bản thân thật vui vẻ để chẳng ai biết tôi của sự cô liêu khác hoàng toàn so với những gì họ từng thấy. Nhưng rồi đêm về tôi lại ngây ra vì những khắc khoải… Tôi sợ đêm một phần vì thế, những bộ phim hài chẳng đủ để tôi cười thoải mái như khi bên em, những cốc trà đêm cũng không thể đủ nồng nếu thiếu đi hình dáng… Tôi của đêm là một bản thể khác, trầm lắng và cô liêu…Thế rồi tôi lại viết…

Tôi viết về em, về tôi, về chúng ta, những câu chuyện chẳng đầu, chẳng cuối được tôi lắp ghép một cách vụng về, đó có khi là sự cô đơn giữa thành phố ồn ả, có khi là cái buồn của người trẻ xa quê, những cũng có khi là yêu thương chưa một lần thổ lộ trước mắt… Có quá nhiều thứ để mình suy nghĩ ở tuổi trẻ mà tìm cho ra một tri kỷ để hàn huyên thời thật khó, thế nên tôi viết nhiều là như thế. 

Hum bữa em nhắn tin cho tôi sau chuỗi ngày bằng bẵng chẳng liên lạc với nhau, tuy chỉ là một tin nhắn thôi nhưng tôi vẫn mừng lắm. có đièu tôi tỏ ra giấu giếm nó, bởi tôi sợ rằng bản thân lại sa lầy một lần nữa, trước em tôi như kẻ ngốc ngếch chẳng biết làm gì ngoài việc cố để kiểm soát nhịp thở, nó như một loại nghiện khó cỏ thể từ bỏ, thế nên tôi sợ mình không thể dứt ra. Yêu thương thì nhiều đấy, nhưng nếu làm chỉ là đốm lửa nhỏ nhoi lúc nhòe lúc tắt thời tôi chẳng muốn. Rồi lại khổ cho em và cho tôi… 

Chẳng có nhiều thứ để giữ làm kỷ niệm với em, nhưng những gì đã trải qua tôi đều rõ, mối quan hệ thay đổi cả hai cũng tự nhiên mà hành động khác trước, chẳng biết em né tôi hay tôi né em. Nhưng yêu thương cảm thấy thật gượng gạo… Buồn quá phải không em? 

Đã sang tiết đầu đông, tôi vẫn mong tới cái mùa giá rét để có thể nhìn bầu trời gần mình hơn những ngày thu, hạ. Màu xám của trời đông buồn như muốn khóc nhưng lại gợi tình rất nhiều. Chẳng biết giờ này em có nghĩ về tôi không chứ riêng tôi nỗi nhớ lại dạt dào hơn trong buổi trời trở gió như thế…

Rồi yêu thương cũng theo nhau về thôi
Chỉ có điều…
Về hướng nào thì anh chẳng rõ
Cười nhiều lên em nhé...

0 comments

Có ai thấy thơ của tôi không?


Đêm qua tôi rớt mấy vần thơ
Sáng ngủ dậy lục tìm hoài chẳng thấy
Ơ tự nhiên sao lạ kỳ đến vậy
Rõ rành rành là tôi cất ở đâu đây

Tôi ngước mắt tìm trên những ngọn cây
Hỏi lũ sẻ liệu có đứa nào nhìn thấy
Bỏn ri ri nhìn nhau chẳng đông đậy
Thế này có chán hay không

Tôi tiu ngỉu bèn đi hỏi mùa đông
Đông thở dài hơi gió lùa lạnh ngắt
Sương phủ trắng những gợn buồn trên mặt
Chắc là cũng chẳng rõ rồi

Thật chán quá, tôi ngược thẳng lên đồi
Hỏi trời mây, tới đám côn trùng trong cỏ
Đứa lắc đầu, đứa cau mày nhăn nhó
Phen này chết thật chứ đùa đâu

Dạ buồn buồn tôi chẳng nói một câu
Rõ chán đời, rõ âu sầu, rõ tệ
Kiến đâu ra những vần thơ như thế
Các anh này...có thấy ở đâu không?

0 comments

Đành!!!



Thu giấu nhẹm mùa vào váy
Anh tìm vạt gió heo may
Em giấu nhẹm tình vào mắt
Anh tìm cạn cả tháng ngày

Thành phố lên đèn rõ sớm
Ngày chả kịp cười dứt cơn
Thôi thì xa nhau em nhé
Đỡ gieo nhau những giận hờn

Tháng 10 chảy dài nhung nhớ
Chuyện mình chẳng giống bài thơ
Mùa thu bỏ quên chiếc lá
Đông cho ta mãi đợi chờ

Tuổi trẻ như cơn mưa vội
Ướt sũng khóe mắt tình nhân
Ai người không duyên không phận

Vầy đành chia rẽ nhịp chân...

0 comments

Trải nghiệm vẻ đẹp đảo Cô Tô

Thật đáng buồn khi mãi tới lần thứ 2 quay lại với hòn đảo tách biệt ngoài khơi của Quảng Ninh này tôi mới cảm nhận được cái nét đẹp tới tinh khôi của nó. Nếu như lần trước tôi đã cất tiếng thở dài vì sự ngán ngẩm chỉ biết xuốt ngày quanh quẩn xung quanh khu thị trấn thì bài viết này tôi xin được phép đính chính lại như một lời xin lỗi chân thành nhất gửi đến Cô Tô
Cô Tô vô cùng đẹp, đẹp một cách hoang dại theo nhiều góc cạnh mà chỉ có "tự bạn khám phá" thì mới cảm nhận hết được nét đẹp của nó. Xin nhấn mạnh cụm từ "tự bạn khám phá" để được hiểu rõ hơn ý của tôi. Thông thường những tour du lịch Cô Tô hiện nay sẽ cho khách tự do cảm nhận khi lên đảo, bởi lẽ có khá nhiều điểm đến đáng ghé qua khi tới với hòn đảo của Quảng Ninh này: Bãi Hông Vàn, bãi vàn Chảy, Bãi Tình Yêu, con đường Tình Yêu, Bãi đá Ông minh, Tượng Đài Bác Hồ... sẽ là rất mất thời gian nếu hướng dẫn viên kéo bạn đi điểm này nói một tý, điểm kia nói một tý rồi chỉ trỏ này nọ chưa kể du khách sẽ không mấy khoái du lịch biển theo kiểu đó nên thật dễ hiểu về việc mọi công ty du lịch thường cho du khách tự do trải nghiệm trên Cô Tô.




Nhưng bạn sẽ bất ngờ nếu tôi nói vẻ đẹp của Cô Tô không nằm tại những điểm đến nổi tiếng đó. Muốn cảm nhận Cô Tô thì hãy mang trong mình tâm trạng của một tay Phượt thứ thiệt. Những ngôi làng nho nhỏ nằm tách hẳn khỏi sự ồn ào bị du lịch hóa phần nào của khu thị trấn, những con đường ngoằn ngoèo mép sát bên sườn là những hàng phi lao với cát trắng xóa. Biển Cô Tô mới là những gì đẹp nhất của nó, biển xanh, sóng vừa phải, bãi biển trắng dài, nếu bạn muốn tắm thì hãy ghé về Hồng Vàn, Vàn Chải hay sang Cô Tô con (Cô Tô con là bãi tắm được xem là đẹp nhất tại đây). Còn một thứ bạn có thể thử nữa là đường lên rừng... Không chỉ có biển rừng núi Cô Tô cũng đẹp và có gì đó bí ẩn, những cánh rừng rậm, độ dốc không quá cao và đặc biệt mùa này những đoạn đường sim chín trĩu cành sẽ phần nào đó kích thích những kẻ bộ hành ham tìm tòi. Có 2 cách chính để trải nghiệm Cô Tô:
1. Thuê xe máy và tự trải nghiệm qua những cung đường. Đây là cách thú vị nhất dành cho mọi du khách. Nếu thuê cả ngày bạn chỉ mất 200k bao gồm xăng đầy bình, còn nửa ngày thì 100k đi xong về thanh toán sau. Nhưng nếu đi hết đảo bạn chỉ mất tầm 2 tới 3 tiếng đông hồ nên không nhất thiết phải thuê cả ngày đâu. Bạn sẽ được vào tận khu dân ở, sẽ được đi qua những cánh đồng cỏ xanh ngắt, cánh rừng trâm đẹp thơ mộng, những bãi đá nhấp nhô dưới sóng biển hay những bãi biển cát trắng nên thơ... Vì là hòn đảo ngoài khơi nên bạn không phải lo bị lạc đường đâu. Sẽ có nhiều điều thú vị nữa những nếu tôi nói ra hết thì bạn sẽ mất đi hứng thú mất.
2. Trải nghiệm từ trên cao. Tất cả khung cảnh Cô Tô sẽ lọt vào tầm mắt bạn nếu bạn lên được tới Ngọn Hải Đăng. Hoàng hôn là quãng thời gian thú vị nhất mà bạn nên trải nghiệm theo hình thức này. Biển xanh, rừng xanh, những cánh đồng xanh... rất thích hợp cho những phô tô gờ ráp phơ đấy.
Ban đêm tại Cô Tô phải nói là tuyệt vời, không khí trong lành, mát mẻ, gặp hôm thủy chiều xuống bạn có thể  thấy bãi cát dọc đoạn giáp nối con đường tình yêu lộ ra trắng phau dưới trăng, thật tuyệt nếu bạn có thể cùng nửa yêu thương của mình tản bộ dưới đó. Không chỉ thế còn có một dịch vụ khác khá thú vị ở đây dành cho những tay ưa phưu lưu hơn một chút đó là câu mực, bạn sẽ được cùng người dân lênh đênh trên những chiếc thuyền con với ánh đèn leo lắt giữa biển khơi và tự tay câu cho mình những chú mực tươi cho những bữa nhậu nửa đêm đầy thú vị. Ngoài ra đi dọc bãi biển trong khu thị trấn bạn còn có thể bắt gặp nhiều hàng quán thú vị với những cô bán hàng nhiệt tình và đon đả…



Chẳng phải tự dưng mà hòn đảo này lại được nhiều người yêu mến đến vậy. Nhưng nếu lên với Cô Tô các bạn hãy chuẩn bị cho mình tâm lý của một vị khách “trải nghiệm”, vì sao vậy? Bởi lẽ Cô Tô là một hòn đảo hoàn toàn tách lập với đất liền, hệ thống điện lưới trên đây mới được kéo từ năm ngoái, mới chỉ đủ đáp ứng nhu cầu dân trên đảo vào giờ cao điểm sẽ khá yếu cho những máy có công suất lớn như điều hòa chẳng hạn (nhưng bạn yên tâm nó không kéo dài), thêm vào đó dịch vụ tại đây hoàn toàn là do tự phát nên sẽ không được chuyên nghiệp cho lắm. Do đó sẽ thật không phù hợp chút nào nếu bạn muốn tới Cô Tô cho một tour du lịch nghỉ dưỡng. 

Tháng 5, tháng 6 là khoảng thời gian tuyệt nhất để về với Cô Tô, trức khi mùa bão về hãy thử trải nghiệm hòn đảo diệu kỳ này nếu bạn không muốn phải chờ một năm nữa cho dự định “mổ xẻ” hòn đảo này đấy.

0 comments

Ai bỏ đông vào giữa tình ta?


Ai bỏ mùa đông vào túi tôi?
Lạnh giá bàn tay đút từng hồi
Run rẩy bên trời heo may thổi
Tê tái cho bầm cả làn môi

Ai bỏ mùa đông vào mắt tôi
Để nhớ để thương để bồi hồi
Đêm trắng phơi lòng bên cô quạnh
Hoang hoải giữa trời phố buồn trôi

Ai bỏ mùa đông vào tim tôi
Hằn tím đâu đây vết sẹo lồi
Tình chết bên mùa phơi xác nắng
Yêu khóc trong lòng cũng đành thôi

Ai bỏ mùa đông dưới đường tôi
Để lối hàng cây chẳng đâm trồi
Chân bước lạc mình trong kỷ niệm
Tim nhuộm đủ đầy màu phai phôi

Ai bỏ mùa đông giữa đôi ta
Giữa mong giữa nhớ giữa mặn mà
Giữa chuyện dở chừng em bước vội
Ngơ ngẩn anh về tiếc ngày qua


Ai bỏ đông vào giữa tình ta???

0 comments

Có chút nhớ sang mùa

Từ bao lâu không còn biết đến những ngọt ngào? Từ khi nào chỉ biết đến những khô khan. Gió mùa Đông đang bắt đầu thổi lạnh từng làn hơi thở. Đi trong mùa thấy tê dại bờ vai, môi khô khan nguồn hơi nước nứt chảy nỗi buồn. Ra thế, mùa Đông đã đến rồi và Thu cũng chợt tàn được bao lâu sao ta không hay biết? Phải chăng tại lòng ta hay hững hờ, phải chăng tâm ta không để ý? Hay ta giả vờ bận bịu với những chuyện không tên, mắt vẫn dõi theo từng nhịp thở tim tràn nhựa sống mà sao hay giật mình bối rối với mỗi ánh nhìn của ai đó. Ta trốn chạy... rồi chạy trốn. Tay ta lạnh. Cái lạnh thấm làn da xương gầy rắn rỏi. Người ta bảo chắc tại lòng ta hay sỏi đá nên da thịt cũng tê tái mỗi khi Đông về. Trong đêm, bàn chân ta dụi mãi vào chiếc chăn dày lắm mà bình minh lên vẫn thấy lạnh buốt như chạm,vào nước phơi trong đêm khuya sương giá. Ta lại muốn tìm một đôi chân nào đó ủ ấm chân ta qua mùa. Muốn bàn tay ai đó nắm tay ta xoa, xuýt hà hơi thở ấm nồng xua hết khí mùa đầu Đông. Cứ thế se nồng, cứ thế vất vưởng những mong ước vu vơ, cứ thế chuyện tưởng dừng chân... đâu biết là chuyện ngày qua vẫn còn là chuyện của ngày hôm nay.



    Thì thế thôi, ta không có cái ngọt ngào thơm hương hoa mùa cũ. Ta chỉ có cái hanh hao khô khốc sần sùi những suy nghĩ hờn ghen trách móc giận hờn muộn màng điều chẳng thể là của ta. Sống bằng kí ức, yêu bằng nỗi nhớ, giận dỗi bằng nhịp đập yêu thương của con tim... nên lòng ta đa mang cảm xúc nỗi niềm.
   Thì ta không có cái ngọt ngào như ai đó, thì ta không có cái ấm áp như người vẫn có. Ta có một tấm chân tình dệt bằng mộng yêu đương, có một niềm tin đã mất nhưng cố níu giữ tâm ta không suy chuyển đối với người. Mộng nào đẹp hơn mộng ước ta mang đến bên người, yêu nào nhiều như yêu ta trao người rồi chỉ nhận lấy chất chứa những hờn ghen. Hờn ghen trong muộn màng vội vàng gấp gáp.
   Tình vội vàng đến, yêu cũng vội vàng đi. Ta sinh ra trên đời có một đôi chân để xê dịch, để đi đến tận cùng của điều ta muốn biết. Muốn biết người có yêu ta không? Người có còn nhớ ta như ngày nào ta vẫn nhớ hay quên mất rồi dư hương miền cỏ lạ. Điều ta sợ không phải là bước đi trong làn sương bạc trắng mà sợ hơn cả là chẳng dám đứng dậy mà đi qua mùa rét mướt. Sợ cái lạnh làm giọng nói lạc hồn không thành tiếng. Có lẽ phải đi mới đến được nơi có ánh mặt trời, sương sẽ tan và ấm áp sẽ ghé thăm lòng người.
   Người đừng đứng thật xa để cười ta với chút niềm vui nho nhỏ. Bé bỏng thôi nhưng đời ru ta chút ngọt ngào hạnh phúc. Đừng cười trừ mỗi khi ta bắt gặp những điều chưa đúng khi người nghĩ về ta. Xấu lắm đấy nếu như người nghĩ một mình không san sẻ cho ta biết ý vị mỗi ngôn từ. Ta đâu có đọc được hết dòng chảy thời gian cuốn phăng mình và ta cho muôn chuyện rối bời. Ta chỉ nhỏ nhắn thế thôi nhưng lòng ta chân thành khi đến với mỗi yêu thương.
  Ta thấy buồn mỗi lần không gặp được ý người san sẻ. Ta thấy cô đơn mỗi độ xa người, thấy bạc tình đời mỗi độ sang Đông, thấy xót xa mỗi chuyến xe mang người về nơi nào xa lắm. Người đi xa và ta lại mất người thêm một của nhiều lần như thế.
   P/S: Ngày thôi nhớ vu vơ. Nỗi nhớ không dệt thành chiếc khăn choàng ủ ấm gió mùa Đông.
"Những cơn mưa chẳng làm nên bão tố

Ướt chút tình cho mắt sáng môi xinh".

0 comments

Em đi qua mùa thu...


Em đi qua mùa thu
Chiếc lá vàng ở lại
Chỉ còn đông tê tái
Em đề dành cho ai? 

Em đi qua mùa thu 
Giọt mưa buồn rớt mãi
Gió lùa nhau trên mái
Vườn chẳng về ban mai

Em đi qua mùa thu
Quán đêm người quạnh quá
Ly ca phê không đá
Cũng lạnh vì hư hao

Em đi qua mùa thu
Chẳng còn nhìn lại nữa
Chuyện chúng mình bỏ mứa
Ừ thế là chia ly...

Ta đi qua đời nhau
Cái nắm tay hờ hững
Lòng không còn chứa đựng
Vậy thế đành quên đi!!!

0 comments

Những tháng ngày tuổi trẻ lênh đênh...

Chập tối mới ngủ trưa dậy, Hà Nội những ngày cuối tuần luôn là khoảng thời gian để những kẻ bận bịu với lo toan từ cuộc sống như ta ngủ vùi đi mà tạm gác lại mọi thứ.
Nhỏm cổ nhìn xung quanh... trống hoác, căn phòng tối om, lạnh lẽo và thiếu thiếu. Lần nào cũng vậy... Ta ghét những buổi chiều tà, bởi nó là hồi chuông để mở cánh cửa bước vào màn đêm, nơi thành phố có tấp nập tới mấy cũng chẳng thể đủ ủ ấm sự cô đơn trong tâm hồn những kẻ lang bạc xa xứ.
Ở Hà Nội 8 năm, 8 năm tưởng dài đằng đẵng nhưng chẳng đặng cho một giấc chiêm bao. Hôm rồi ngồi nghe chị bán nước than thở "nốt năm này thôi rồi về với đất ông đất cha mà bám víu, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo...cái Hà Nội này...nó hút máu con người ta" tự dưng thấy lòng tím tái. Nhìn lại mình, chả phải là một minh chứng hùng hồn cho câu chuyện được nghe kể đó sao... Ấy thế mà bảo rời đi...thì chân đi chả nỗi. Chẳng có cái gì níu kéo, chỉ là xâu trong tâm khảm vẫn cứ huyễn hoặc bản thân để rồi chân nhấc hoài mà lòng chẳng bước. Chán



Cũng chẳng thể biết bản thân sẽ làm được điều gì sau những tháng ngày hụp lặn giữa thành phố cuồn cuộn, chỉ biết ta cứ mãi là tràng trai lớn, dù có cố gắng tới mấy cũng chẳng thể đủ để mà trưởng thành thành người đàn ông thực thụ. Ngẫm thế rồi lắm lúc cười khẩy, rít hơi thuốc chầm chậm thở phì phèo vào màn đêm mà nhíu mày chê cười chính cái thân xác.
Những tháng ngày tuổi trẻ đi hoang, cứ để đôi chân lang thang khắp đây đó, chạy tới những nơi thật xa để trốn tránh những điều chát chúa của cuộc sống, trốn dăm ba ngày thôi rồi lại quay lại, bởi biết vai ai cũng có gánh nặng, chẳng phải mình ta, quẳng đi thì ai gánh nó, nghĩ thế nên tội, đời là thế muốn sướng thì phải khổ đã, người làm được tại sao ta không, thế rồi cứ thế nói nói cười cười trong suốt cuộc hành trình với ư những người xa lạ để rồi về thành phố lại đắm mình trong cái bộn bề, cái túng quẫn. Cơ mà vẫn thõa, đời vui mấy, biết tận hưởng từng khoảnh khắc, thế đời vẫn còn tươi.
Những ngày tuổi trẻ chơi vơi, chơi vơi tới bạc lòng. Những nẻo đường yêu toàn đưa ta tới ngõ cụt. Lần nào cũng vậy chỉ mỉm cười rồi tự nhủ "đen thôi, chứ đỏ quên đi". Rồi lại lạc loài trên phố xá đông đúc. Hà Nội cũng từ đó mà thành cố nhân, cứ một mình lang thang hết những nẻo dài hun hút chẳng nhớ nổi tên đương tên phố, chỉ thấy quen thôi còn đi tới đâu thì tới, đêm dài quá mà lòng lại trống không nên cứ mặc chẳng thiết. Ít ra cũng còn hơn vạn kẻ, ta có Hà Nội. Ta ưa thành phố này những ngày cuối thu, hoa sữa chín rơi đầy trên từng lối. Vị hoa sữa thoảng qua ngọt tới muốn nuốt cả bụi đường, hít hà cho thật no nê, Hà Nội tình đến chết. Yêu. Rồi vẩn vơ lại nhớ tới dáng hình người trong mộng, chẳng biết họ có yêu Hà Nội không, chứ ta, yêu Hà Nội cũng một phần vì có người ở đó. Thế rồi lại tương tư. Vị hoa sữa cứ thế thấm dần trong từng mạch máu. Mùa cứ thế bảng lảng cho những kẻ cô liêu...
Những tháng ngày tuổi trẻ lênh đênh. Những buổi chiều chẳng dục ta về vội. Phố mùa này cứ xác xơ. Đi đâu cũng thấy con người ta cuống cuồng trong vòng xoáy. Trước hẳn ta sẽ cười mà chê bai họ, sống mà không kịp thở thì sống làm chi. Thế nhưng giờ thì khác, lắm lúc ta thèm được cuốn mình vào vòng xoáy giống như thế. Thèm khẳng định cái tôi, thèm bon chen, lườn lách, thèm lọc lừa, thèm cả gian manh và thủ đoạn nữa, thế nhưng cố lắm làm chẳng nổi. Cứ sống như kẻ mộng du chẳng biết đâu là đích đến, có một giấc mơ ấp ủ trong tim đó, nhưng lại chẳng tìm được lối mà chắp cánh nó bay lên. Để rồi cứ thế mà thoi thóp sống ngày một ngày hai với những đồng tiền vụn vặt. Thở dài thường thượt cả đêm cũng chẳng mảy may thấy cho mình một lối thoát. Bế tắc tới muốn hét tướng lên, thế nhưng lại sợ thằng nằm bên nó đấm cho tím ruột tím gan, lại thôi, nhắm mắt ngủ, mai lại dậy và tiếp tục những ngày đều đều giống nhau, trắng toát. Ước mơ vẫn cứ là tấm ảnh kỷ yếu được lắp trong lồng kính lung linh, thi thoảng mang ra ngắm thôi còn chẳng thể nào mà đưa tay chạm tới. Thương thân mình đến thế..
Thế rồi những ngày tuổi trẻ cứ thế trải dài ra mênh mông, vui chẳng ít mà buồn cũng chẳng phải dành phần riêng cho những ngày cũ xưa. Ấy thế nhưng trái tim vẫn đập và lồng ngực vẫn thở những luồng căng cứng nhiệt huyết, bởi thế nên chẳng bao giờ dám để cho mình ngán ngẩm. Bản thân luôn vực mình dậy không cho phép mình chê trách cuộc đời bất cứ điều chi. Cuộc đời không có lỗi, nếu nó có lỗi chắc hẳn chỉ là không may thôi thế nên khóc cười thế nào đi chẳng nữa cũng hãy để mình hướng tới những ngày sau đó. Những ngày sau là những ngày sáng tươi, những ngày của niềm vui và những ngày để hàn huyên về những gì mà quá khứ đã vun đắp. Đời là một bản nhạc, nếu không biết dùng tâm hồn mà lắng nghe nó thì bạn sẽ vẫn mãi là những kiếp người chán ngắt, bởi kể cả những buồn đau cũng có vẻ đẹp riêng trong nét sầu của nó. Cứ sống đi, cứ bước với những ngày tuổi trẻ thênh thang đi, mọi thứ hãy để ngày mai phán xét, chỉ cần giữ lại niềm tin thôi là đủ, bởi chính nó là thứ giúp cuộc sống của chúng ta đẹp đẽ hơn trong từng nhịp thở, trong từng tháng ngày sống.


Tản Mạn Cuộc Sống
Cường Lightning

0 comments

Mùa đông của anh



Mùa đông của anh về bên khung cửa sổ
Cái nắng vàng nằm loang lổ góc tường rêu
Con gió xanh vụng dại hát ngao ngêu
Mùa ngang phố mắt biếc chờ hơi ấm

Mùa đông của anh về trên gác xép màu tro
Góc nhà kho cũng ẩm theo mùi hơi mốc
Anh ngẩn ngơ lén nhìn em như gã ngốc
Lén nhìn em...
Lén nhìn em...

Mùa đông của anh về theo hơi lạnh buốt bờ vai
Ngày thiếu nắng khiến ban mai cũng nhòe theo sương giá
Người ta nói trái tim biết yêu là đỏ hồng đôi má
Là cô đơn cùng hàng tá những bộn bề

Anh thích em như thích ngóng lúc đông về
Lạnh lùng tái tê, cô đơn sầu vô tận
Tình yêu với anh là nẻo đường lận đận
Đông về rồi liệu hoa mận có thành bông?

Cường Lightning

0 comments

Quạnh!!!

Phụ nữ cô đơn. Đàn ông cô độc. Cô đơn là cảm giác rất muốn có một ai đó nhưng không thể. Cô độc, đơn thuần là một sự trống trải ngạo mạn.
Ta ghét bọn đàn ông cô đơn cầu xin tình cảm của một người phụ nữ. Mu bàn tay trái này luôn sẵn sàng vả lật hàm đám đực nửa mùa quên mất rằng bỏ quên khát vọng không khác gì một sự thất bại của kiếp tang bồng. Mu bàn tay này còn in hằn một con dấu nóng đỏ để găm lên mặt hạng đàn ông ‘đàn bò’ hai chữ ê chề. Tại sao là mu bàn tay? Bởi vì mu bàn tay của đàn ông là để chịu đựng sương gió nắng nôi, nó căng lên cùng với nắm đấm bơm đầy ý chí. Nếu dạy lại cho một con đực khác về quả cảm, phải dùng phần đàn ông nhất. Lòng bàn tay là thứ nhân hậu, chỉ dùng để dang rộng cho kiếp người và có chăng, chỉ nắm lại khi ôm trọn trong đó bàn tay của một người phụ nữ. Ta dùng sự ngọt ngào đặt lên má người ta yêu, thầm nghĩ nàng sẽ hiểu trong bàn tay này, ta dành cho nàng những thứ mềm mại nhất.



Phụ nữ hận tình thì đi làm văn sĩ. Đàn ông không hận, chỉ ở trong cô độc và cười nhạo trò hề của số phận. Nếu như trong lồng ngực của ta có hai quả tim, có lẽ chúng đã cùng đập một nhịp. Và bởi Thượng Đế đã nhẫn tâm chia ly đàn ông khỏi đàn bà, chúng ta đôi khi chợt tỉnh, căm phẫn với bản năng đi tìm lại một nhịp đập cô đơn.
Đàn ông nào biết phụ nữ làm gì khi họ cô đơn. Đàn ông để rượu ngon và thuốc đẹp bào mòn một phần sự sống, bào mòn cả sự cô độc. Ai chẳng biết thuốc lá là hại. Hai thằng đàn ông ngồi cạnh nhau để chia sẻ sự cô độc cũng chỉ làm vơi đi sự trống trải, ở một phần cơ bản nhất của con người. Sự cô độc dài khiến chúng ta hận những điếu thuốc ngắn, bị sao dở, chẳng còn mùi thuốc lá thơm của tự nhiên. Chúng ngắn chẳng khác gì một mối tình chóng vánh. Thế nên đàn ông cô độc yêu xì gà, như một kẻ đồng hành bền bỉ ít nói, cùng ta kể những câu chuyện vô hình bằng khói thuốc. Mỗi hơi thở đều là một sự tâm tình thầm lặng. Thế gian quả thật… bạc.
Tạo hoá trêu người. Có những kẻ bên nhau chỉ đủ lâu để nếm một giọt rượu của ái tình. Đủ ngọt để sau này dằng xé mãi vì chẳng tìm được ngụm rượu nào có thể làm ta khuây khoả bằng suy nghĩ “đó chưa từng là cái xương sườn đã mất”. Khói xì gà đặc như cái cơn giận đấy, cuộn lại, đè nặng lên không khí rồi mãi mới tan. Nếu như ta đang thở ra nỗi lòng thì liệu chúng có giống cảm giác mà trong đời, ta đã tỉnh lại sau từng cái vả chí tình chí lý. Khói vẫn còn nặng và lòng ta chẳng thể bớt nặng giữa cái tiếng nhạc lùng bùng mà đám nhạc công đang mê man đập thùm thụp dưới ánh đèn nóng nực.
Không gian này là một sự chuếnh choáng. Ta mở cửa bỏ đi, trở thành một dòng nước đặc, tràn lại vào trong cái dòng chảy náo nhiệt của cuộc sống này. Gột rửa cái quái gì? Ta thầm nghĩ, lại nhớ chuyện bào mòn. Ta để cuộc sống này mỗi ngày bào mòn ta đi một ít, rồi ta để lại trong chính cuộc sống một phần nhỏ mà ta cho phép nó bào mòn. Cuộc đời của ta không vô vị, bởi ít nhất, cái ngày ta chẳng còn gì cả cũng là cái ngày cuộc sống này có rất nhiều thứ do ta đặt tên.
 Đêm nay mưa lạnh, quanh quẩn vẫn thấy một cái sự đặc quánh của cảm giác *quạnh*

0 comments

Em có về cho kịp tháng 10 không?


Em có về cho kịp tháng 10 không?
Có về giữa mênh mông sau chuỗi ngày nhớ nhung già cỗi
Những yêu thương lổ loang màu hấp hối
Tiếng thở vào hư không như khúc hát quên lời

Em có kịp không sao nắng đã rã rời
Mùa này phố buồn tênh chẳng thể nào hiểu nổi
Góc quán liêu xiêu hoàng hôn màu đỏ ối
Lũ sẻ bay đi biết tỏ không lối về

Em có kịp không sau toan tính bộn bề
Ngày tháng 10 chưa kịp tắt nụ cười đã tối
Chiều tan ca chẳng bảo mình về vội
Bởi quảng đường thân quen... chân lại thấy dư thừa

Em có kịp không sau gian dối lọc lừa
Khói thuốc đã đủ nhuốm mắt anh cay xè vì thương nhớ
Yêu và đau cách nhau một khoảng không nhờ nhợ
Chỉ có trái tim bị thương theo năm tháng mãi ê chề

Em có về không để tháng 10 não nề
Chén trà nóng trên tay bỏ mặc mùa nguội ngắt
Ai kiếm cho ta chút yêu thương vụn vặt
Ai kiếm cho ta chút hơi ấm hong mùa

Em có về không cho kịp tháng 10
Hay cứ để nỗi nhớ đọa đầy anh trong từng đêm cuối thu ru hoài chả ngủ
Hay cứ để mắt nâu tìm nhau trên phố đông ủ rũ
Và những câu thơ gieo mãi chẳng nên vần


Tháng 10 ơi! Sao cứ mãi bần thần...

0 comments

Người đàn bà đội chiếc nón tơi

Con chợ ven sông nghõ Bùi Xương Trạch cứ tầm 7 giờ tối là đông nghịt người mua kẻ bán. Tôi mới chuyển về đây ở không lâu nhưng đủ để biết con chợ này là một cái lò mổ thực sự. Mấy mụ bán rau, bán thịt béo trắng mời chào đon đả thế thôi nhưng chẳng khác nào cầm dao khứa vào cổ những thượng đế của mình. Đó là lý do với một tay nhân viên lương đủ dùng như tôi đi chợ có khi đắn đo tới cả tiếng đồng hồ mà vẫn chả biết nên mua gì dành cho bữa tối.



Hum đang đứng mua thịt thì tôi gặp chị. Ánh đèn vàng chả đủ sáng nhưng tôi vẫn nhìn rõ tấm áo sờn màu bạc phơ bạc phếch phận lam lũ. Chị gánh trên vai đôi quang gánh còn vỏn vẹn 3 mớ rau muống ngọn quắt khô nhìn qua đã biết già chua chát. Chiếc nón đội trên đầu như hứng hết mọi nắng mưa tả tơi vành nhạt màu đi vì năm tháng. Khác với mấy mụ bán rau ngồi dìa đường chị gầy còm, đôi má cao hóp sâu. Không đon đả, không ồn ào chị bước tới gần tôi rồi khe khẽ cất lời đề nghị:
-         -  Chú mua dùm tôi mớ rau
Tự dưng tôi nhìn thấy hình ảnh mẹ mình trong đó, cũng dáng người ấy, cũng cái giọng nhè nhẹ với đôi quang gánh bất giác làm tôi khựng lại. Thấy tôi chỉ nhìn mà không nói gì chị tiếp:
-           - tôi còn ba mớ này thôi những mớ ngon người ta chọn hết rồi nhưng rau sạch lắm chú yên tâm lấy dùm tôi một mớ cho nhanh hết hàng
Dựng chân chống xe tôi đứng thẳng trước mặt chị rồi nhẹ cười. Giờ mới để ý đôi mắt chị, nó đẹp thật, to, tròn và đen lánh như những viên bi làm bằng hạt nhãn lồngngày xưa chúng tôi hay lấy chơi vật, mỗi tội nó buồn quá
-          - Chị bán bao nhiêu một mớ ạ, chà rau xanh quá để em lấy mớ về ăn với cà muối xem- tôi cất lời
Đặt đôi quang gánh xuống chị bắt đầu mỉm cười, người lam lũ đến nụ cười cũng chẳng thấy tròn vành cứ thấp thoáng cái gượng gạo nơi khóe miệng
-        -  Tôi lấy 5 nghìn thôi chú, rau tôi tự cấy, mới hái hồi chiều gánh ra đây, không dùng thuốc đâu chú đừng lo.
Tôi cười khà khà vừa nói vừa chỉ:
-          - em mà sợ thì đã chẳng dừng xe xuống mua cho chị mà chạy lại mấy con mụ đằng kia rồi
Chị lại cười bỏ rau vài túi ni lông xong móc thẳng lên xe cho tôi đàng hoàng. Tôi hỏi chị
-          - sao chị không ngồi một chỗ bán như mấy người kia kìa đi thế này vừa mệt vừa mỏi chân mà bán cũng khó.
Vừa loay hoay với cái móc trên xe tôi chị cười thành tiếng
-         -  Làm gì có tiền thuê chỗ như thế chú, mấy trăm một tháng như thế đó chú ạ, bọn tôi chỉ bán dạo tháng cùng lắm được từng nấy, tháng nào may thì đỡ còn không bị công an bắt thì công cốc. Đi nhiều cũng quen, ban đầu thì bỡ ngỡ chứ bây giờ chạy công an nhanh lắm.
Cứ như tôi vừa nghe một câu chuyện hài ra nước mắt vậy, chị tiếp
-         -  Nghèo khó cái bụng đói thì chân phải bò thôi, gánh rau chẳng được nhiều nhưng cũng cho được thằng cò ở nhà thêm đồng đi học. Bố mẹ khổ rồi con mình phải cố cho nó thoát cảnh đấychus ạ. khổ nhiều thành quen nhưng con mình đẻ ra không muốn nó quen kiểu đó
-
Tôi như lặng đi trong câu nói đó, mẹ tôi cũng nói y hệt vậy, điều đó khiến tôi đồng cảm hơn với câu chuyện của chị. Rút 10 nghìn trong túi ra đưa giả chị, tôi bảo chị không phải giả lại nữa. Chị một mực từ chối
-          - Chú nhìn cũng biết người tỉnh khác lên đây làm việc, đồng tiền mô hôi nước mắt làm ra không nên chi ra phí phạm, phải tiết kiệm chú ạ.
Nói đoạn chị lần trong cái ví cũ rách một góc trái của mình để tìm 5 nghìn giả lại tôi. Phải tới lúc tôi bảo chị cầm 5 nghìn đó em cho thằng cò mua kẹo thì chị mới dừng lại. Hình như bậc làm cha,làm mẹ nghèo nào khi nhắc tới con mình củng mủi lòng cả thì phải. Chị từ từ hạ hai cánh tay đang lục lọi trong ví xuống rồi ngước mắt lên nói "cảm ơn"
Kể từ hum đó cứ cách ngày tôi lại ra quán thịt đứng chờ chị đi qua mua giúp chị một mớ, dần dà quen hễ cứ thấy tôi là chị cười. Đợt tôi về đám tang cậu ra gặp chị chị hỏi:

-         -  Mấy nay không thấy chú ra chợ, chú ốm hở?
Tôi mới kể chị nghe chuyện của cậu tôi, chị thở dài:
-          - Tội thật, người nghèo đến cái chết cũng nghèo, trời rõ chẳng có mắt…
Tôi cười nhẹ cảm ơn chị rồi tạm biệt phóng xe về.

Mấy hum không thấy chị gánh hàng đi qua, tôi thấy bất an. Tới bữa rồi gạn hỏi bà bán thịt thì mới hay bả nghe bảo chị gánh hàng về muộn băng qua đường bị người ta tông phải, đưa vào viện nhưng không kịp. Tôi như sững cả người… Tôi thương cho thân phận chị, cho những lam lũ một đời, và cho cả thằng nhỏ nhà chị nữa… Thấp thoáng đâu đó trong tâm trí tôi lại hiện ra hình bóng chị thất thểu với vài mớ rau trên đôi quang gánh. Trong ánh đèn vàng của Hà Nội xa hoa, bóng người phụ nữ gầy guộc trải dài trên con đường nhựa nứt nẻ vết xe đi lại trông thật đẹp. Hình ảnh ấy cho tới khi viết lại những dòng này tôi vẫn thấy rõ như một thước phim quay chậm vậy. Đẹp tới nhói cả tâm can... Và bất giác trong tôi lại vang lên câu nói của chị: “Người nghèo đến cái chết cũng nghèo…” Qủa thật trời không có mắt…

0 comments

Những khoảng trời nhàn nhã



Những khoảng trời nhàn nhã
Chân hoang hoải dong chơi
Nỗi nhớ nào vời vợi
Xâu, rộng tựa đất trời

Những khoảng trời nhàn nhã
Lạc mình giữa đời trôi
Đêm dài như tiếng thở
Đẫm vị ngọt vành môi

Những khoảng trời nhàn nhã
Lặng nhìn phố đong đưa
Bóng người như chiếc lá
Úa tàn hong xác mùa

Những khoảng trời nhàn nhã
Ta đi tìm lại ta
Thành phố sao đủ rộng
Tiếng gọi "nhà" thiết tha

Những khoảng trời xanh lẻo
Rủ tuổi trẻ đi hoang
Hằn dấu chân vô định

Bước vào đời thênh thang.

0 comments

Căn gác nhỏ tầng 20


Căn gác nhỏ tầng 20...
Khung của sổ chắn tấm rèm nhung màu gio cũ
Hoa quỳnh nhà ai hé nụ
Hương phảng phất theo gió dài

Căn gác nhỏ tầng 20...
Cô gái nhỏ ngóng mắt nhìn Hà Nội đắm mình trong đèn khuya vàng vọt quá
Mùa đông lạnh giá
Hay tình người lạnh chặn hơi ấm thoi thóp phía trái lồng ngực xinh

Căn gác nhỏ tầng 20...
Trải tấm mền cô đơn chả bao giờ đủ ấm lòng thiếu nữ
Người ta vẫn thường nói giá như một lần được thử
Thì quá khứ chẳng nhàn nhạt mùi khói mắt xè cay

Căn gác nhỏ tầng 20...
Chiếc radio ngân điệu nhạc buồn tê tái
Ngẫm chẳng còn mấy nữa đâu cũng sẽ qua thời con gái
Vậy cớ sao cứ mãi bải hoải, đợi chờ

Có những thứ chẳng đủ dài cho một câu nói nói dại khờ
Có những thứ lại chả ngắn như nhịp nhạc đều đều vờn đong đưa trên căn gác cũ
Cũng chả biết bao giờ là đủ

Chả biết bao giờ...chả biết bao giờ đâu...

0 comments

Anh chạy dọc tháng 8 để tìm em



Anh chạy dọc tháng 8 để tìm em
Hoa sữa chín nhắc anh về những điều tưởng chừng như đã mất
Nhắc cho anh mùa thu đã đến thật
Thoang thoảng heo may e ấp chảy bên trời

Tháng 8 trôi đi theo những bước rã rời
Xà nỗi nhớ xô bộn bề phơi mình bên song cửa
Khúc hát vu vơ chỉ kịp ngân tròn một nửa 
Chợt lặng im trong xác nắng vỡ mập mờ

Tháng 8 đong đưa hoang hoải những đợi chờ
Ngày héo úa ngủ vùi mình trong tiếng chuông chùa nơi đầu ô cũ kỹ 
Những ưu tư hóa mây trôi về nơi mộng mị
Còn lại cô đơn rong ruổi tận phương nào

Tháng 8 đi chẳng thiết một lời chào
Bỏ hết sau lưng những muộn phiền theo tình đi biệt mất
Chỉ còn lại em với mùa thu là rất thật
Chỉ còn lại em với lại chút mùa thu

Nghe bên đời hoa sữa hát vi vu...

0 comments

Thả nỗi nhớ!!!



Tôi thả nỗi nhớ em vào hơi thở giữa đời
Sóng sánh vị đêm, ánh trăng vàng len mình qua ô cửa nhỏ
Hạ đã tàn đâu sao Thu vội vàng nhăn nhó
Rủ những hàng cây rung lá rụng ven thềm

Tôi thả nổi nhớ em ướt sũng dưới môi mềm
Ngày chật quá, kéo đêm cũng dài như lời thì thầm của lửa
Khẽ gọi em cho trái tim còn trở mình cọ cựa
Giữa gác đêm tàn canh chẳng ru nổi giấc mộng về

Tôi thả nỗi nhớ em giữa thành phố bộn bề
Giờ tan tầm người về tìm bến đỗ
Nắng lang thang ngủ gục đầu trên phố
Bỏ hoàng hôn héo úa vị u sầu

Tôi thả nỗi nhớ em trong tình khúc nhiệm màu
Có tóc em bay giữa chiều Hà Thành lộng gió
Ca khúc tưởng quen bỗng lạc mình đâu đó
Hóa chơi vơi, da diết tới dại lòng

Tôi thả em vào nỗi nhớ lệch dòng
Chiều cứ chông chênh để nỗi buồn ru mình hoài chẳng ngủ
Thiếu bóng em bản tình ca cũng buông mình ủ rũ
Điệp khúc ngân vang sao chẳng lấp trọn căn phòng

Ngày không em sầu úa cả cõi lòng...

0 comments

Cậu tôi…

Ngày đầu lên thăm cậu, nhìn ánh mắt rã rời của cậu bên những cơn đau quằn quại mà bệnh tât dày vò, tôi đã biết cậu từ bỏ…nhưng tôi vẫn không ngờ cậu đi nhanh vậy…nhanh như cơn mưa cuối hạ bên thềm cửa, trút hết đau thương và oán hờn cả một đời rồi bỏ mùa mà đi, chẳng biết có còn điều gì day dứt hay không mà chỉ nghe những tiếng sụt sùi và hoài niệm vấn vương trong lòng những người thân còn lại trên dương thế…
Cậu là con út, người con thứ 9 của ông bà ngoại tôi nên ông tôi đặt luôn cho cái tên là Chín. Tôi chẳng có nhiều ký ức về cậu bởi lẽ cậu là người ít nói và việc thể hiện tình cảm thì lại càng không. Nhưng kể từ khi cậu đi hình ảnh về góc quán nho nhỏ nơi bầy ngổn ngang mấy thứ đồ điện lặt vặt với dáng ngồi cặm cụi của cậu bên chiếc đồng hồ điện và đám mạch điện tử luôn hiện đi hiện lại trong tâm trí của tôi. Chắc hẳn đó là những gì ấn tượng nhất mà đầu óc tôi còn kịp ghi lại trong quãng ngày ngắn ngủi cậu sống trên trần thế này, và với tôi đó quả thực là những ký ức đáng để tôi cần mang ra phơi màu mà trân trọng…



Cái góc quán của cậu nằm ngay dưới cổng trường cấp một của chúng tôi, bởi thế nên mỗi khi có dịp là tôi lại thường tót xuống đó ngồi thu lu một chỗ mân mê mấy sợi đồng được vo cục lại trong tay và chăm chú nhìn cậu mày mò bên đám đồ bị hỏng. Vì dạo ý còn nhỏ nên tôi không nhớ rõ lắm, nhưng hình như cái nghề sửa chữa điện tử này cậu học được từ hồi đi bộ đội thì phải.Hồi đó, đồ điện tử là những thứ xa xỉ ở quê tôi, nhà nào có điều kiện thì mới có cái tivi màu hay cái đài catxet mà nghe nhạc, nên góc quán của cậu quả thực là một thiên đường với thằng nhóc học tiểu học như tôi. Tôi còn nhớ trong cái đống suy nghĩ ngây ngô của một thằng nhóc như tôi dạo ý thì nghề của cậu như “rồng thần” hồi sinh cho đám máy móc bệnh tật (dảo tôi nghiện 7 viên ngọc rồng he). Này nhé, cái ti vi cháy màn đen ngòm chỉ nghe mấy tiếng rèo rèo phát ra từ bên trong qua tay cậu tôi lại bật kênh tanh tách và xem nét tưng như chưa từng có gì xảy ra cả, cái đài cát xét bố tôi vác từ trên bác cả về vốn chỉ để nghe radio mang ra cậu lại chạy được cả băng hát ầm ầm trên nóc tủ thóc, rồi đám quạt điện, cái máy bơm…mọi thứ tôi tưởng đã chết qua tay cậu tôi như được phù phép đều sống lại. Điều đó càng làm tôi thấy tự hào hơn vì có người cậu làm cái nghề chẳng phải ai trong làng cũng làm được như thế.
Cậu tôi lấy vợ muộn. Các mẹ các dì mai mối ngược xuôi, khích lệ động viên mãi chả được, duyên số thế nào cậu chạy sang xã bên dắt mợ về ra mắt trong sự ngỡ ngàng và hân hoan của cả nhà. Tôi nhớ năm đó cậu 34 còn mợ cũng đến 30.
Cưới vợ xong cậu xin ông bà ở riêng, chuyển xuống thuê miếng đất nho nhỏ dưới đường dựng làm quán, cậu vẫn sửa chữa điện còn mợ thì có nghề may. Ngày thằng lớn ra đời, cậu vui mừng khôn xiết, nhưng rồi trách nhiệm của người đàn ông khiến cậu đành phải xa vợ xa con mà theo người ta vào Nam làm ăn kiếm vốn. Đi cả mấy năm trời thì thoảng về thăm nhà được đôi dịp, cứ thế mợ ở nhà nuôi con, cậu thì dành dụm gửi về, thương con thương cái cả hai cùng cố gắng. Cho tới khi thằng út sinh ra thì cậu quyết định về hẳn. Có chút vốn liếng hai vợ chồng mua miếng đất gần chợ, dựng nhà rồi quây quần hạnh phúc. Tưởng ngày tháng cứ thế trôi qua êm đềm cho đến ngày cậu phát hiện bệnh. Cậu đã chẳng nhanh như vậy nếu bác sĩ chuẩn đoán đúng, năm ngoái sau khi xét nghiệm và cho rằng cậu chỉ bị u lành người ta thực hiện phẫu thuật vét hết đám u ở cổ cho cậu, nhưng chỉ được một thời gian khối u bị đụng dao kéo lại quay lại và trầm trọng hơn trước, xét nghiệm lại thì mới hay cậu bị ung thư yết hầu và tình trạng đã khá nguy kịch… Chẳng ai dám cho cậu hay bệnh tình, nhưng sức khỏe của mình thế nào cậu biết, thương vợ thương con, cậu suy sụp hẳn, nếu chẳng phải vì chiều ý vợ cậu chẳng bao giờ muốn nằm ở viện, mỗi lần ra cả ngót chục triệu, sức khỏe thì càng ngày càng tệ, những cơn đau thì càng ngày càng dài bởi vì thế cậu chỉ một mực đòi về… Dạo ấy cứ mỗi khi tan làm là tôi lại ghé lên, thấy cậu nằm cắn răng chịu đau, người thì còn nhũn da bọc xương mà ứa cả nước mắt, chẳng biết an ủi thế nào, cũng chẳng biết phải hỏi han ra làm sao chỉ ngồi bên cạnh nhìn cậu… Rồi được 3 đợt truyền như vậy cậu đi…
Ngày cậu mất tôi vội vàng bắt chuyến xe về quê, cả quảng đường 150 cây số mắt tôi cứ nhòe đi như một phản xạ… Về tới nhà vào bên giường cậu nằm, tôi thấy mọi người đã ở bên cậu cả, các dì, các mẹ, mợ và cả 2 thằng em tuổi vừa nhi đồng nữa. Ông anh bảo tôi lật khăn che lên mà nhìn mặt cậu lần cuối, lúc đấy người tôi như hóa đá, chỉ biết vịn vào thành giường mà khóc. Rồi anh cũng biết, đưa tay vén tấm vải mỏng che mặt cậu để tôi nhìn, nước mắt tôi ứ đầy cả hai mắt khi nhìn thấy người đàn ông tôi gọi bằng cậu nằm đó, cứng ngắc, gương mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, thần chết đã mang cậu đi rồi nhưng gương mặt vẫn vương lại vẻ đau đớn của bệnh tật in hằn trên từng nét. Mợ ngất lên ngất xuống, thấy tôi về ôm chầm lấy mà khóc nấc “cậu mất rồi cháu ơi, cậu mất rồi…” những câu ấy như khứa vào gan ruột tôi. Xót cậu một phần, nhìn mợ, nhìn em tôi lại thương gấp vạn… ngày tháng sau rồi chẳng biết sẽ ra sao khi không có chồng, có cha bên cạnh… 
Trước khi mất cậu nói với bác tôi xin được hỏa táng và mang về chôn trên mảnh vườn sau nhà ông bà ngoài, bởi đó là đất ông đất cha nơi cậu sinh ra và lớn lên nên cậu muốn được nằm ngủ tại đó. Bác kể trước giờ lâm trung bác hỏi cậu xem có gì muốn dặn vợ con điều gì không thì cậu nói mợ là người hiểu cậu nhất rồi nên cậu chẳng cần nói mợ cũng có thể hiểu những gì trong lòng cậu, còn hai thằng nhỏ… cậu chỉ dừng lại đó và nhìn về phía chúng chẳng nói thành lời… Cậu thương những ngày tháng tuổi thơ không cha sắp tới của chúng,  cậu lo khi cậu đi ai sẽ thay cậu dạy dỗ, chăm sóc, bảo ban chúng thành người, cậu lo gánh nặng cậu để lại rồi mẹ con chúng làm sao mà gánh vác… thế rồi cậu ứa nước mắt… Cậu mất trong đau đớn, mợ nói chưa bao giờ mợ thấy cậu đau như vậy, những lần trước dù đau tới mức nào cậu cũng cắn răng chịu vì sợ mợ phiền lòng nhưng lần này cậu đau như hóa điên, chẳng thể kìm nén được, điều đó khiến mỗi khi mợ nhắc cho ai đó nước mắt mợ chẳng thể nào kìm được…



Trong đám tang của cậu tôi người ta tới rất đông, vì tình làng nghĩa xóm và vì thương cho kiếp người bạc phếch của cậu tôi nên ai cũng ghé… Giờ đưa cậu tôi đi, nhìn cảnh hai thằng nhỏ nước mắt giàn giụa lên thắp hương vái cha chẳng ai có thể kìm được nước mắt… Những đứa trẻ đến giấc ngủ cũng chưa tròn đã phải gánh chịu nỗi đau này, có thể chúng chưa nhận thức được sự mất mát lớn lao chúng vừa phải gánh nhưng rồi ngày tháng dần trôi lỗ hổng tâm hồn từ khi còn thơ dại này sẽ lớn dần lên và một ngày nào đó chiếm trọn trái tim chúng…hẳn điều đó khiến người ta thương thay cho chúng… Nước mắt cũng vì thế mà xót xa tuôn… Nhưng với tôi người đáng thương nhất chính là mợ… những ngày cậu nằm trong viện tôi biết được tình yêu của mợ dành cho cậu lớn như thế nào, mất ăn mất ngủ, chăm bẵm từng li từng tý một, mợ cố gắng gượng từng ngày một để không gục bởi mợ biết mợ mà gục thì cậu cũng từ bỏ, mỗi độ cậu đòi về mợ chỉ khóc thế là cậu lại thôi…nhưng rồi khi cậu mất, nhìn cảnh mợ ôm con khóc tôi lại tái cả lòng… thương cho phận đàn bà một mình ở tuổi 40 tiếp tục nuôi nấng 2 con thơ mà không có chồng bên cạnh, rồi những ngày tháng cô đơn sắp tới liệu mợ có kiên cường mà vượt qua… liệu những khi nhớ cậu nhìn lên bàn thờ nơi di ảnh của chồng bên bát hương nghi ngút khói mợ có yếu lòng mà buông xuôi…

Nhưng rồi người mất cũng đã mất, kẻ sống thì vẫn phải tiếp tục sống, dù có tiếc thương như thế nào đi nữa…Bởi đó là quy luật… Sống trong đau đớn với bệnh tật dày vò hàng ngày cậu đi như vậy có lẽ lại là một sự giải thoát, giải thoát cho cậu…và giải thoát cho cả mợ nữa… Tôi chẳng thể biết về tương lai sẽ mang lại những gì cho con người chúng ta nhưng tôi tin tưởng vào nó, bởi vì thế mà tuy có lo lắng nhưng tôi vẫn tin vào một tương lai tốt đẹp cho em tôi và mợ tôi… Phận làm con làm cháu chẳng thể làm gì hơn vào lúc này nhưng từ ngày nhìn thấy ánh mắt cậu trên Bạch Mai, tôi luôn tự nhủ bản thân phải có trách nhiệm gì đó với đám nhỏ của cậu… Tôi chả biết tôi có thể làm được gì, nhưng ít ra tôi có thể nuôi dưỡng tâm hồn chúng, như đám đồ điện lặt vặt và dáng ngồi cần cù của cậu trong một góc tuổi thơ tôi vậy. Dù có thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn chúng sẽ có một tuổi thơ đẹp…còn tương lai thì chắc chắn tốt đẹp rồi…tôi tin là bố chúng phù hộ cho chúng về những điều như thế…

0 comments

Viết cho ngày Vu Lan

Tôi sinh ra ở một vùng quê miền Trung nghèo, thuở bé với ruộng với vườn hầu như cha mẹ tôi chẳng bao giờ nhắc cho chúng tôi biết về ý nghĩa của ngày Vu Lan, bởi thế đến độ lớn tướng tôi và các em tôi vẫn chỉ nghĩ đơn giản rằm tháng 7 là ngày đốt áo cho ông bà ngủ dưới mộ, và mừng một cách ngây thơ vì cứ tới ngày đó là có thịt, có bánh để ăn. Mãi cho tới khi ra Hà Nội học được tiếp xúc với máy tính với internet thời tôi mới hay rằm tháng 7 chính là ngày để con cái nhớ ơn các bậc sinh thành mà báo hiếu cho họ, lúc ấy mới cảm thấy mình thật vô tâm…



Tôi cũng chẳng rõ bố mẹ tôi không nhắc tới ý nghĩa ngày Vu Lan là vì lý do gì có thể là vì ngại, cũng có thể đơn giản họ xem việc nuôi nấng, bảo ban chúng tôi là nghĩa vụ của mình thế rồi chẳng còn quan trọng hóa nó nữa. Và cứ thế, tuổi thơ của chúng tôi cứ mỗi rằm tháng 7 là lại quây quần cùng bố đốt quần áo giấy, vàng hương cho ông bà, rồi chạy lon ton ra vào trong bếp hóng mẹ nấu đồ lên cúng… Người nhà quê chúng tôi nghèo về vật chất đã đành cách thể hiện tình cảm cũng chẳng mấy sung túc, nói như vậy chẳng phải các ông bố bà mẹ nông thôn là những người vô tâm, chỉ có điều họ không biết cách thể hiện hiện tình cảm của mình với con cái ra bên ngoài, mọi yêu thương giấu kín trong lòng, thay vì nâng niu chiều chuộng họ thương con bằng roi bằng vọt, xót con bằng nước mắt dấu đêm chỉ mong con lớn thành người.

Thuở còn bé, bữa cơm nhà ăn đến miếng thịt cũng phải đợi tới ngày có lễ lớn, quần áo mặc muốn có mới cũng phải đợi tới Tết mới được may, con cái chưa lớn không hiểu hết oán trách cha mẹ tiếc tiền chẳng thương con mà không để ý hàng ngày tới bữa ăn cha mẹ thường nhường hết đồ ăn cho mấy anh em mà gắp miếng rau, miếng cỏ, quần áo mặc mấy năm trời phai màu mưa nắng vá víu chằng chịt chẳng bao giờ than thở lấy một câu… Họ không cho chúng tôi những thứ đắt tiền, nhưng họ cho chúng tôi những thứ tốt nhất họ có, điều đó mãi tới lúc lớn tôi mới hiểu, bất giác tự cảm thấy xấu hổ và áy náy, rồi dần dần bớt cãi ngang, bớt bướng bỉnh, thay cha mẹ chăm các em nhiều hơn…cũng như lời xin lỗi

Đến khi đậu đại học, ra Hà Nội, bố mẹ mừng lắm, nhưng cũng biết mừng là mừng thế chứ mừng cũng đi kèm với nỗi lo… Biết mẹ lén cha khóc ướt gồi hằng đêm vì nhớ và lo cho tôi nơi đất khách, biết cha vẫn thức trắng từng đêm cùng khói thuốc vàng úa các đầu ngón tay để nghĩ ngợi về việc kiếm tiền trang trải học hành cho thằng lớn… Chẳng ai nói tự tôi cũng biết, cứ mỗi độ về thăm nhà nhìn tóc cha thêm sợi bạc, nhìn trán mẹ đặng nếp nhăn, hai dáng người thân thuộc hao gầy đi cùng năm tháng, lòng đứa con nào chả xót…Để rồi cố gắng học hành chăm chỉ, mong sao cho sớm ra trường, chẳng biết tương lai mang lại cho mình những gì, nhưng ít nhất là bố mẹ đỡ vất vả…đơn giản chỉ thế

Đến khi ra trường, đi làm, lao đầu vào cuộc sống, dù muốn hay không những đứa con thơ dại dần bị ép thành người lớn để rồi bơi ra với xã hội mà vẫy vùng, mà khẳng định bản thân mình. Chẳng bao giờ lòng cha mẹ hết lo, nhưng họ không ngăn cản con cái, tương lai của nó để nó quyết định. Có chăng là cuộc gọi của mẹ già lúc nửa đêm dặn dò phải biết tự chăm sóc sức khỏe, cuối tháng này về ăn cơm kẻo lâu lắm chưa về, hay tiếng ho văng vẳng của cha nơi đầu dây bên kia nhắc nhở thằng cả mau mà lo chuyện vợ con để hai cái thân già còn có cháu bồng cháu bế. Con cái lớn đi xa chẳng còn đứa nào ở nhà, hai bóng người vật vờ từ sáng đến tối, thấy cô quạnh, tuổi này rồi, cũng mong có cháu…Những lúc ấy chỉ biết cười khì…



Có những thứ tình cảm chẳng phải thể hiện bằng lời nhưng bạn vẫn có thể cảm nhận được sâu sắc hơn tất cả mọi thứ, đó chính là tình yêu thương… Nếu ngày bé đòn roi từng làm bạn tức giận, thậm chí là căm ghét những người sinh thành ra mình thì đến lúc trưởng thành có những khi bạn ngồi ước được một lần nếm lại trận đòn roi ấy thêm một lần nữa, bởi lẽ xã hội còn cho bạn những trận đòn đau hơn như thế nữa nhưng chẳng có ai đánh bạn xong lại rơm rớm nước mắt vì xót xa cho bạn như bố mẹ mình. Nếu ngày bé bạn từng mong ước lớn thật nhanh để bay xa thoát khỏi sự kìm kẹp của gia đình thì khi lớn lên bạn lại chỉ mong ngóng cho dịp trở lại với căn nhà thực sự của mình nơi có cánh cửa chẳng bao giờ khép, có vòng tay ấm ấp của cha mẹ luôn dang rộng chào đón bạn trở về dù bạn có là đứa con tội lỗi tới mức độ nào đi chăng nữa…


Hôm nay là rằm tháng 7, lã lễ Vu Lan, lễ báo hiếu, tôi, bạn và tất cả mọi người đề có những người cha, người mẹ, tôi tin rằng tất cả chúng ta, ai cũng vậy sẽ thật khó để nói lên những từ “Con yêu mẹ cha” nhưng đó không phải là lý do để bạn gạt phăng tình cảm của mình dành cho họ… Hôm nay hãy thử gọi điện nói chuyện với họ lâu hơn thường ngày, hãy cùng họ nấu một vài món ăn và quay quần bên mâm cơm thay vì những ngày bận rộn chẳng về nhà, hay hãy dành cho họ một món quà nào đó bất ngờ chẳng hạn… Có những thứ tình cảm không nhất thiết cứ phải thể hiện bằng lời…bởi lẽ khi con người ta yêu thương nhau…tự tâm hồn chúng ta sẽ cảm nhận được… Chúc các bạn có ngày lễ Vu Lan thật an lành và ấm áp…

0 comments
Labels: ,

Tháng 7 dài như một giấc chiêm bao...

Chẳng rõ hạ đã nói lời từ biệt hay chưa nữa nhưng tháng 7 đến gõ nhẹ bên hiên nhà những hạt rơi lách tách, tắm dịu cả cái ngột ngạt của Hà Thành sau chuỗi ngày như thiêu như rụi... May mắn thay chính cái làn rơi đó khiến những cơ cực của cuộc đời trong tâm hồn ta vì thế mà bớt phần gay gắt, bớt phần cáu bẳn. Chẳng biết viết gì cho chuỗi tháng ngày mịt mù mà bản thân đang đều đều nếm trải này. Tuổi trẻ như một giấc chiêm bao, may mắn thì được thần cát ban cho giấc mộng đẹp, còn xui ra sẽ là túi cát đen với những cái giật mình hoang hoải, đến độ gồng cả sức lực lên cũng không thể nào cất nổi tiếng thét mà thoát khỏi cái hãi hùng... Ta đen thật, bốc ngay vé vào với cơn mê cô độc giữa thành phố đầy rẫy những lo âu.



Hà Nội ngày đổ gió, gió tràn khắp nẻo, lùa rối bung làn tóc hàng cây ven đường, thổi xác xơ ụ cát khu công trình đang xây dở. Gió như chơi trò cút bắt với người trên phố, ú òa, đùa giỡn, thốc vào lọn tóc bên mang tai rít lên từng hồi thật khe khẽ, khe khẽ... Hà Nội hôm nay dịu dàng đến quá độ nhưng chính cái dịu dàng đó lại khiến bản thân ta thấy trống trải tới mênh mông. Chiều tan ca sớm, chẳng vội vàng như bao người khác, nấn ná ngồi lướt new feed, mỉm cười trước mấy stt đùa cợt của dăm ba người bạn ảo, ậm ờ bên câu chuyện của cô em đồng nghiệp rồi ướm trừng một hồi lâu mới chịu nhấc mông về. Hầu như ngày nào cũng vậy, chẳng phải trốn tránh điều gì cả chỉ bởi biết ở cái nơi tạm bợ được gọi là nhà kia, vào mỗi giờ tan tầm chẳng ai đợi hay chờ ta bên mâm cơm cả, còn ta thì có bao giờ chịu nổi cái sự cô độc trong chính căn phòng của mình đâu .Và thế rồi cứ một mình một ngựa sắt lang thang hết con đường này tới con đường khác, chỉnh max volum chiếc phone bên tai cố gắng chạy thật chậm để bắt cho kịp giai điệu trên con máy cục gạch dùng ngót ngét 4, 5 năm, ấy thế mà vẫn lạc, chộng chệnh nghĩ về những chật vật, những tù túng ám ảnh đầu óc tới nỗi ngước mắt lên mới biết ngay cả bản thân cũng lạc trên con đường đi đi lại lại tới cả trăm lần.
Sợ cái cảm giác mỗi buổi chiều tàn, bởi biết đó chính là tín hiệu chẳng mấy rộn rã, tiếng chuông gõ đều lên cánh cửa mục đưa thân xác ta về lại với màn đêm cô quạnh, thời khắc của những kẻ xa quê muốn gần gũi bên gia đình…



Dạo này nhận ra nhiều điều từ ngay những người bên cạnh. Và có một thứ rõ ràng hơn cả mà phải đến tận bây giờ mới nhận thấy hết đó là bản thân còn quá ngây ngô để hiểu đầy đủ hơn những khía cạnh của cuộc đời... Sự ngây ngô tới khờ dại, tới mức chính mình nhìn lại cũng bất giác nực cười. Nhưng rồi cái chuyện ai xấu, ai tốt, lẽ đúng, điều sai xét cho cùng cũng chẳng còn mấy quan trọng. Chỉ biết rằng bản thân không tự gắng gượng thì chẳng ai đủ thời gian và lòng tốt để kéo bạn ra khỏi vũng sình lầy. Nể nang nhau rồi cũng có mức độ, sống vì chữ tình thực sự thì khó còn cái nghĩa thân quen liệu gắng gượng được bao lâu…

Mùa cứ trải dài trên phố, chả định hình được hạ hay thu nhưng những ngày gió thế này khiến lòng dạ trở nên…luộm thuộm. Biết chẳng còn ít khó khăn đón chờ nhưng dù có thế nào đi chăng nữa sống vẫn phải sống, không chỉ vậy còn phải sống tốt để mà cười vào mặt cái cuộc đời vì dám dây vào người không nên đụng tới. Còn trẻ chán, nhiệt huyết và đam mê còn đầy chán, trái tim còn căng tràn nhịp đập, hơi thở còn ứ đầy lồng phổi thì lý gì phải đầu hàng. Mà thực ra bản thân giờ còn có gì để mất, ít ra đó là cái lợi thế để ta lấy ra thách thức với cuộc đời. Sợ đéo… nhề? hehe

0 comments