Đời người và những chuyến tàu ly biệt

Ai rồi cũng phải kinh qua cái khoảnh khắc ấy một lần trong đời, sớm hay muộn, chóng vánh hay bịn rịn mãi không muốn rời xa nhưng rồi cái thời khắc ấy nó cũng sẽ tới và đưa một ai đó đang gần gũi thân quen với bạn tới một nơi xa tít tắp…

Tuổi của ta là tuổi của trái tim

Người ta nói rằng với phụ nữ, chỉ nên nhớ ngày sinh nhật và hãy quên đi năm sinh của họ. Nhưng tôi nhận ra điều đó không chỉ đúng với phụ nữ.

Này, em có cô đơn không?

Những người hiểu rõ nỗi cô đơn phải chăng là những người ở trong nó? Những người luôn nói về nỗi cô đơn liệu có phải là những kẻ cô đơn thực sự?

Tháng 7 dài như một giấc chiêm bao

Chẳng rõ hạ đã nói lời từ biệt hay chưa nữa nhưng tháng 7 đến gõ nhẹ bên hiên nhà những hạt rơi lách tách, tắm dịu cả cái ngột ngạt của Hà Thành sau chuỗi ngày như thiêu như rụi...

Bà ngoại tôi

Từ ngày bà mất, chẳng biết có phải hợp vía bà như mẹ tôi nói hay không mà tôi vẫn gặp bà xuốt trong những giấc mơ của mình. Nó đều đặn tới mức có những lúc len lỏi trong giấc ngủ, tôi cứ ngỡ...

Labels: , ,

Đời người và những chuyến tàu ly biệt

Ai rồi cũng phải kinh qua cái khoảnh khắc ấy một lần trong đời, sớm hay muộn, chóng vánh hay bịn rịn mãi không muốn rời xa nhưng rồi cái thời khắc ấy nó cũng sẽ tới và đưa một ai đó đang gần gũi thân quen với bạn tới một nơi xa tít tắp…



Cuộc chia ly đầu đời cuộc chia ly về khoảng cách địa lí




Tôi còn nhớ đó là vào mùa hè năm tôi học lớp 3 chuẩn bị sang lớp 4. Bác tôi cho ông anh họ tôi từ mãi sông Bé về quê chơi. Đó là lần đầu tiên tôi biết rằng tôi có anh em ruột thịt ở xa thế. Tôi chả biết sông Bé là ở đâu chỉ thoáng mường tượng là ở đâu đó mãi trong nam nhưng trong cái tâm tưởng của một đứa con nít như tôi dạo ý, cứ ai, ở đâu không biết, nếu mà là người không phải sinh sống ở lũy tre làng tôi thì hẳn là đang sống ở một nơi tuyệt vời với xe cộ nhộn nhịp, đèn nhấp nháy xanh đỏ, những chiếc kẹo ngọt tới muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi hay những cốc nước xanh đỏ tím vàng chưa một lần tôi từng được uống nữa, nơi mà người lớn thường gọi với cái tên là “thành phố”. Thế là ngay từ khi nhìn thấy ảnh, tôi đã cười toe toét để lộ cả hàm răng sún tới gần hết hàng tiền đạo của mình và nhanh chóng lại gạ gẫm với ảnh ngay. Vì ảnh bằng tuổi tôi nên suốt cả một mùa hè chúng tôi chả rời nhau lấy bước nào, tôi tò mò hỏi mọi chuyện về chỗ ảnh đang ở cùng gia đình bác tôi còn ảnh thì gạ tôi đủ thứ để tôi dắt đi bắt dế, bắt bọ xít làm xe đua hay đi ăn trộm ổi rồi trêu chó nhà bà hàng xóm… nói chung là mấy trò mà ảnh chả mấy khi được chơi (sau này tôi mới biết là vì bị bố mẹ quản chứ không phải là nhà ảnh ở thành phố, ngày ấy trong khu ảnh ở cũng nghèo ngang ngửa với quê tôi thời bấy giờ). Mùa hè kết thúc, hôm ảnh cùng bác tôi lên xe vào trong Nam tôi khóc như mưa, khóc như ai đó lấy đi thứ đồ chơi mà tôi quý nhất vậy. Chả ai dỗ nổi, tôi cũng chả rõ vì sao mình lại khóc nữa. Tôi đứng nhìn cho tới khi chiếc xe đưa ông anh yêu quý đã song hành với tôi cả một mùa hè đi về nơi nào đó xa tít tắp khuất bóng, chả làm gì được tôi mới bắt đầu lọc cọc leo lên gác-ba-ga xe đạp để bố tôi đèo về. Nỗi buồn xâm lấn mọi hành đông của tôi. Tôi nhìn chỗ nào trong nhà tôi cũng thấy nhớ ảnh, nhớ tới mức chả muốn ăn cơm khiến bố tôi nổi cạu mấy phen định tạt tai tôi nhưng may mà mẹ tôi ngăn lại. Các bác các cô tới chơi thấy tôi như thế cũng thương nên an ủi đủ kiểu, nịnh tôi rồi còn mua cho tôi những thứ mà ngày thường chả bao giờ tôi dám nghĩ tới như kẹo mút hình lưỡi dao có chiếc còi thổi te te ở đầu, oản giấy màu chỉ xuất hiện trên bàn thờ ngày mùng 1 hay 15 hàng tháng hay thậm chí còn có cả một cái chong chóng quay tay kiểu chong chóng trên đầu Doremon, thứ đồ chơi là niềm ao ước của mọi đứa trẻ thời bấy giờ  nữa… Mãi tới 1 tuần sau tôi cũng chịu nguôi ngoai và quay lại cuộc sống bình thường. Cuộc chia ly đầu đời tắm ướt  tuổi thơ tôi ấy tôi vẫn nhớ, thi thoảng gọi điện với ông anh giờ lớn tướng sắp lấy vợ rồi kể lại vẫn còn thấy buồn cười. Nhưng đó lại là một kỷ niệm đẹp khiến anh em chúng tôi gắn kết nhau hơn, gần gũi nhau hơn, và yêu thương nhau hơn.  Chính cái nỗi buồn thoảng qua của đứa trẻ trong tôi ngày ấy lại vô tình reo vào tâm hồn tôi những xúc cảm mới trong cuộc sống muôn màu, những cảm xúc của tình anh em, tình cảm gia đình.


Cuộc chia ly thứ hai, mà không, sự mất mát to lớn đầu đời của tôi thì đúng hơn, đó là ngày tôi khóc ngẹn tiếng nấc tạm biệt bà nội tội từ giã cõi trần. Cuộc chia li của âm dương cách biệt.




Năm tôi lên hai tuổi mẹ tôi sinh em gái tôi, kể từ ngày đó tôi ra ngủ với bà và cứ thế hằng đêm được đắm chìm trong những câu chuyện ngày xửa ngày xưa đầy lôi cuốn. Mẹ là người sinh ra tôi, nhưng bà nới là người chấp cánh nuôi lớn tâm hồn thơ dại của tôi những ngày tháng xa xưa ấy, hồi bé tí ti tôi bám lấy bà không dời gót, đi đâu cũng muốn theo, bà làm gì cũng tới hóng, đó là lý do tuy không phải cháu đích tôn nhưng tôi vẫn được bà gọi là cục vàng, chính điều đó làm tôi tự hào ra mặt với mấy ông anh họ của mình. Thế nhưng, bà lại chính là người duy nhất tôi cảm thấy mình có lỗi nhất. Những năm tháng cuối đời bà bị liệt nửa người do bị tai biến, nửa phía dưới hầu như không cử động được nên chỉ nằm một chỗ. Người nhà quê, cũng chả biết gì về bệnh ấy, sau ngày bác cả tôi mất chỉ thấy thi thoảng bà bảo tê chân tưởng là bệnh người già nên cũng chỉ mua thuốc uống sơ sơ, đến lúc bệnh nặng bà nằm hẳn, các bác, các cô và bố mẹ tôi không có tiền chạy chữa, cũng chả biết chạy chữa như thế nào, chỉ biết thay phiên nhau chăm sóc bà. Được 2 năm, bà mất. Tôi nhớ đó là ngày học cuối cùng để chuẩn bị nghỉ tết năm tôi học lớp 10. Bà mất lúc nào tôi cũng chả biết, chỉ biết khi đạp xe về tới cổng nghe kèm trống, thấy đông người, mắt tôi đã nhòe đi như một phản xạ. Tôi cũng chẳng biết tại sao lúc đó tôi thế nữa, tôi sợ phải đối diện với cái điều đau buồn đó. Quẳng xe lên trên nhà hàng xóm tôi không chạy vội mà cứ lững thững bước chầm chậm về, tôi trách mình sao bà mất mà không cảm nhận được chút gì, người ta bảo nếu bạn yêu thương ai đó thực sự thì khi người đó sảy ra chuyện gì bạn cũng có thể cảm nhận được nó, sao tôi lại không, hay là tôi chưa đủ yêu thương bà, thế rồi mắt tôi lại càng nhòe đi trong cái ngày cuối năm trời nhá nhem tối ấy. Khi ngồi trước bà tôi chẳng biết làm gì chỉ khóc, khóc to hơn bị bố đánh, to hơn uất ức khi bị thằng bạn đấm vào đầu mà không làm gì được, to hơn cả cái ngày thằng anh tôi lên xe theo bố ảnh vào Nam nữa, bởi tôi biết tôi đã mất bà mãi mãi. Ngày đưa bà ra đồng, tôi dặn mình không được khóc, như thế bà sẽ vui hơn, ra đi nhẹ nhàng hơn. Nhưng rồi khi thấy người ta dần dần hạ quan tài bà tôi xuống và phủ đất lên tôi quỳ gụp xuống đất mà nấc, cái nấc nghẹn ngào đầu tiên của sinh li tử biệt, nấc trong vô vọng vì biết kể từ giờ phút này bà sẽ đi xa lắm, xa hơn cả cái mảnh đất miền Nam nào đó kia, mang theo cả tuổi thơ của tôi với những câu chuyện xửa xưa thuở năm mười. Thấm thoát đã 7, 8 năm, thằng cháu thơ dại đã lớn như cây chuối hột trên bãi chợ, tôi thì tôi tin ở một nơi nào đó bà vẫn luôn dõi theo tôi, như ngày bé cục vàng của bà bám gót không dời bà vậy. Thi thoảng bà vẫn về trong giấc mơ, nhẹ nhàng và gần gũi như những ngày tôi vẫn còn được dội nước cho bà ngồi gội đầu nơi bờ giếng. Có những lúc trong mơ tôi ôm trầm lấy bà mà nấc lên xin lỗi, tôi áy náy và ân hận vì đã không yêu thương bà nhiều hơn để rồi những lúc chạnh lòng nghĩ về cái  góc bàn thờ nhỏ nơi có tấm di ảnh và khơi đừng trầu của bà tôi lại cảm thấy xót xa và hối tiếc.


Cuộc chia li thứ ba cuộc chia li mang tên “từ bỏ”




Đây là câu chuyện về những tình cảm trong sáng đầu đời của tôi, một câu chuyện không buồn, không vui chỉ nhẹ nhàng như một áng mây bồng bềnh mùa hạ, đến và đi trong phút chốc nhưng đọng lại cho trái tim tôi cho tới tận bây giờ một cảm xúc trọn vẹn hơn cả.  Tôi là dân khối A, không được là dân khối A xịn  nhưng 3 năm cấp 3 tôi chỉ học khối A với nguyện vọng đậu đại học theo lời khuyên của bố mẹ “đỡ khổ đi con ạ”. Nhưng khối A tôi trượt và rồi may mắn nhờ chút năng khiếu tôi đậu được vào một trường tư bằng khối C với sô điểm so sánh với bạn bè trong trường là không tệ. Hẳn đó là cái duyên, nếu không cũng là cái gì đó của bàn tay số phận bởi lẽ  ở chính tại ngôi trường này tôi đã bắt gặp tình yêu đầu đời của mình. Đó là một ngày giữa thu đầy gió tôi còn nhớ như in cô ấy mặc một chiếc quần jean với một chiếc áo cộc tay màu trắng có in hình một chú khỉ tinh nghịch ngay trướng ngực, vai khoác balo con cóc còn dưới chân là một đôi giày vải đế bệt. Hình như cô ấy đang đợi bạn, chốc chốc lại thấy vén những sợi tóc bị gió thổi lòa xòa che mất đôi mắt trong veo như hai hồ nước mùa thu để ngóng nhìn về phía xa xa và tôi như chết lặng trước cái dáng vẻ nhỏ nhắn cùng gương mặt như thiên thần của cô ấy. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, tôi một thằng suốt những năm học Trung Học ghét lũ con gái như đĩa thấy vôi vì mấy thứ chuyện nhảm nhí và thói lề mề, rắc rối thế mà ngay lập tức lại chết tức tưởi trước một cô gái thậm chí chả biết tên tuổi hay quê quán ở đâu. Ớ thế mà cái hôm đi nhận lớp lại thấy cô ấy ngồi ngay lớp bên cạnh (trường tôi đợt ấy phân 7 lớp cùng khoa du lịch, tôi học lớp 1, cô ấy học lớp 4) và còn may mắn hơn khi biết rằng lớp tôi và lớp cô ấy đều được xếp học chung vào cùng buổi sáng. Tự dưng tôi nghĩ thầm “Bỏ mẹ, hẳn đây là ý trời” thế là từ ngày đó tôi để ý tới cô nàng nhiều hơn. Khổ một nỗi, tôi vốn rất thoải mái với bọn khác giới trong vai trò là bạn bè nhưng đụng vào tình cảm thì ngược lại, nói ngắn gọn ra tôi là thằng nhát gái. Tôi chỉ biết ngồi trong lớp nhìn lén và…nhìn lén chứ cũng chẳng biết làm gì hết. Cũng có cơ hội để nói chuyện với nàng nhưng đứng trước tình yêu lớn nhất của tôi vào lúc đó miệng tôi lại như bị thằng nào đổ 502 vào vậy, cứng đơ và dính đét vào nhau. Cứ thế tới tận hết năm nhất thì phải, tôi cũng dám thổ lộ, nhưng đó là một đêm liên hoan cuối năm có 1, 2 chén rượu và không làm chủ được hành động của mình. Và rồi sáng mai ngủ dậy tôi thấy cô ấy nhắn xin lỗi, cảm ơn tình cảm của tôi nhưng cô ấy đã có người thương rồi và anh ta cũng là tình đầu với cô ấy thì phải đại loại thế. Ôi,cái trái tim tội nghiệp, bé dại của tôi ngày ấy bạn biết không nó đã rỉ “máu”,  tôi văn vẻ tý thôi chứ thực ra tôi chỉ sợ cô ấy cười mình, tôi thấy mình là kẻ thất bại, tôi thấy mình thật là chán ngắt bla bla… Tôi khóc, thực ra là hai ba giọt gì đó nhưng nó vẫn được tính là khóc, đó là lần đầu tiên trong đời tôi rơi nước mắt vì một người khác giới không phải là bà hay mẹ mình. À cả buồn nữa, phải mất xem nào…3 hay 4 hôm gì đó tôi mới thấy đỡ đỡ sau những đêm nằm nói chuyện với chính mình. Tôi chấp nhận từ bỏ, không phải hết thích cô bạn xinh xắn kia rồi mà vì tôi nghĩ đơn giản không nên là kẻ đi phá hoại hạnh phúc của người khác, như thế sẽ không hay, với nữa chắc gì mình đã phá được vì mình chỉ là thằng nhà quê tỉnh lẻ ra Hà Nội học nhà thì nghèo rớt còn cô ấy nhìn vào đã biết là một tiểu thư con nhà có điều kiện… (Hồi đó đang còn suy nghĩ tiêu cực :))))  Thế rồi mọi thứ vẫn trôi qua, sớm ngủ dậy tôi vẫn thấy bả chủ nhà sang đòi tiền trọ, mấy thằng bạn phòng bên cạnh vẫn chơi game hò hét inh ỏi và cái bụng thì vẫn sôi ùng ục vì đói. Tôi mới nhận ra một điều là niềm vui, nỗi buồn, đau khổ hay hạnh phúc tất cả chỉ khởi nguồn từ suy nghĩ của con người, đôi khi từ bỏ không phải là sự thất bại mà chỉ là sự chấp nhận như một quy luật đơn thuần, và tôi cảm thấy may mắn vì đã biết từ bỏ đúng lúc. Bới lẽ cho tới hiện tại này đây tôi vẫn luôn cảm thấy cuộc sống của tôi càng ngày càng thú vị và tôi càng ngày càng khao khát sống, càng khao khát yêu thương. Có thể sẽ chẳng có một cô bé Hải Phòng nào thứ hai như cô bạn xinh xắn ấy trên cõi đời này để tôi được nhìn lén nữa nhưng con người vẫn có quyền yêu thương và nhận lại yêu thương từ người khác, vì thế buồn đau khổ ải cũng chỉ là một trạng thái nhất thời, chúng ta còn cả cuộc đời, đó mới là cái xa xôi đáng nghĩ tới. Bây giờ thì nàng ấy đã có một cô con gái vô cùng xinh xắn và đáng yêu rồi, tôi không rõ anh chồng có phải là mối tình đầu hồi cô ấy nói cho tôi hay không nhưng tôi vẫn vui mừng cho hạnh phúc của họ.



Tôi còn kha khá những cuộc chia li khác nhưng sẽ là quá dài để các bạn có thể đủ kiên nhận đọc hết nên tôi xin tạm dừng ở những cuộc chia li chính đánh dấu mốc trong cuộc đời của tôi như thế này thôi. Bạn biết đấy chia ly thường gắn liền với nỗi buồn, niềm tiếc thương thậm chí cả nước mắt nữa nhưng theo một chiều hướng nào đó chia li lại là một chất dung môi để con người biết chân trọng cuộc sống hơn, biết sống yêu thương hơn và thật lòng với những người xung quanh mình hơn. Bạn, tôi và cả triệu triệu người ngoài kia nữa nếu biết quý trọng những khoảnh khắc sống với những người mình yêu thương thì dù cuộc chia li đó là do khoảng cách, do chấp nhận sự thật buồn hay thậm chí là do âm dương cách trở thì trong tim bạn họ vẫn ở bên cạnh. Với tình người không có khoảng cách, vì đó là lúc con người ta sống “người” nhất với nhau.

0 comments
Labels: ,

Entry tuổi hai lăm...

***
Hai lăm.

Chả xấu trai cũng chả phải là hot boy, chỉ là biết cách nghiêng đầu, chọn một góc cạnh gương mặt nhìn được nhất rồi chụp lại, chỉnh cho mờ ảo, upload lên facebook nhận vài chục lượt like, thấy đời khoái trá hẳn ra.
Hai lăm ngồi dạng chân giữa giường cầm chiếc gương tròn tròn xinh xinh nặn mụn, mừng té đái, tự an ủi bản thân "lại" bắt đầu dậy thì, đậu thanh xuân chịu nẩy mầm trên mảnh vườn cằn cỗi nứt chân chim.
Hai lăm thích ăn mặc lòa xòa đi vào mấy quán phê pháo, lẹp xẹp dép lê bước chầm chậm qua mọi người. Không phải không đủ tiền mua áo vest,quần jean chỉ là nghĩ giữa đám người quần là áo lượt, lèng phèng lại tự thấy mình mang một phong cách riêng. Ngáo :">




Chân dung hai lăm ngông nghênh giữa đời


Những buổi sáng hai lăm nhàn rỗi, nằm dài nghe tiếng thời gian gõ nhịp lọc cọc,nghe tiếng radio điểm gọn bây giờ là ... giờ biết ngay mình đã sống thêm 60 phút vô vị
Những buổi sáng hai lăm vội vã, ngược nắng, ngược gió phóng xe như điên ngoài đường cho kịp giờ làm cơ quan,vẫn ngó ngược ngó xuôi nhìn đời nhìn người,kẻ xô lấn,người đùn đẩy,kẻ buồn,người vui cứ như là một cửa hàng bán đồ mặt nạ với muôn vàn sắc thái khác nhau. Cười...

Những buổi trưa hai lăm nhàn nhã, ngồi quán sóng sánh café đen không đường, sóng sánh nỗi nhớ chẳng biết nhớ ai, sóng sánh nhìn đời oằn người ngoài kia. Nhìn người ta chơi trốn tìm cùng nắng. Thấy đời hối hả trôi vèo khi chỉ mình ta chậm bước.
Những buổi trưa hai lăm bận rộn, lộc cộc gõ những từ vô nghĩa bằng con laptop cùi ghẻ của công ty. Thấy phím muốn bung, thương, đời rồi khi nào bung bê như phím? Sợ mơ hồ vậy thôi chứ bản thân biết cũng đã chẳng còn khỏe như hồi bốn năm trước.
Thương thì thương thơ thẩn thế thôi...

Những buổi chiều hai lăm chạng vạng, ráng chạy theo chút nắng cuối ngày đang bỏ trốn màn đêm.
Thấy đời mong manh như pha lê.
Đưa tay níu nắng, giọt rớt trong lòng, lu mờ dần. Thấy đời cũng thế lu mờ dần.
Những tối hai lăm, thấy lòng chống tênh,buồn cái nỗi buồn của người trẻ khao khát yêu thương và cô đơn cái trống trơn của người con xa đất mẹ

Hai lăm hay lặng lẽ ngồi một mình với màn đêm mặc kệ tiếng ngáy của thằng nằm bên,cứ một mình hút chầm chậm một điếu thuốc, thấy đời chấp chới vô cùng tận.
Nhìn người đi vàng vọt dưới kia, hỏi rằng người nào sống, người nào chết. Họ cứ bước đi trong đêm, chân rảo bước về những miền ký ức riêng không xác định, có khi ngày mai, một trong số họ chẳng còn ngẩng dậy nhìn mặt trời, nhưng đêm nay, chân vẫn cứ bước đều như đám lá vàng rơi xuống từng nhịp.

Những buổi trưa rảnh rỗi tại công ty,lẩn một mình ra ban công tấng 20 phig phèo hút thuốc, đôi khi như một thằng bê đê đưa tay níu gió rú gào ngoài cửa sổ, mát rượi. Thấy sẵn sàng để rơi. Nghĩ, rơi xuống có chết? Rồi lại nghĩ, có chắc đang sống?
Hai lăm biết làm thế nào để theo đuổi 1 đam mê. Nhìn người ta quây quần trong cơm áo gạo tiền cười khinh bỉ, đời không đam mê, sống chi cho hoài phí.
Nhìn lại thấy sống bản thân đeo đuổi đam mê để đến khi trong túi còn được vài ngàn, chẳng dám vào một quán nước vệ đường gọi một cốc trà đá, thử hỏi không tiền, sống được sao?




Người cười ta điên?
Ta cười người quá tỉnh.


Những tối hai lăm lượn lờ hít bụi đường no lòng phổi, ghé quán nhỏ ven đường, gọi ly cafe nóng, uống cho đời bớt lạnh. Đọc thấy một stt trên face mà lòng tê lại
"Ráng vài năm nữa, học đại học rồi về quê, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, chứ... sợ cái đất Hà Thành này lắm rồi. Nó hút máu người ta."
Chợt thấy bản thân xanh xao như thể máu đang bị rút cạn, minh chứng hùng hồn cho câu chuyện vừa được nghe.
Hai lăm chạy xe thường hay hát. Chẳng đầu chẳng đuôi, cứ nhớ câu nào ráp lại thành câu đó, điệp khúc vậy mà ngân dài như quãng ngày hai lăm chưa đoạn lặp.
Hai lăm sợ những lần tụ họp với bạn bè,lại vẫn lăn tăn hỏi nhau cái câu hỏi chưa bao giờ tìm được đáp án, "sao chưa có tình yêu?". Rồi lật đật nhìn lên cho kịp thấy một người đẹp đi ngang, tấm tắc, "thế này mới mong cải thiện giống!"
Hai lăm thường cô đơn ngay khi đang ngồi giữa đám đông nhiều người. Nói, cười như một thói quen khó bỏ.
Có thể an ủi người ta, nhưng chẳng thể làm bản thân hết buồn.
Có thể cho lời khuyên, nhưng mình thường bế tắc.
Có thể chọc cười người khác, nhưng chẳng thể mua vui cho chính mình.
Có thể đi với rất nhiều người, nhưng khi cô đơn nhất lại chẳng có ai bên cạnh.
Thế thì đành lủi thủi một mình một ngựa sắt vượt đường đêm.
Hai lăm sợ những cơn gió ngược thốc vào người khi cô đơn lúc về. Thèm một vòng tay,một yêu thương,thèm một luông hơi ấm nồng nơi bờ vai rắn chắc

Hai lăm thấy kỳ cục, lúc chạy xe ngoài đường lại ngáp dài ngáp ngắn, về đến nhà y rằng mắt mở thao thao. Chưa kịp thay bộ quần áo ra đã onl facebook, xem có ai like tấm hình hồi sáng up lên hay không. Rồi lại phì cười khi thấy status người ta post cái gì liên quan đến nhớ nhung, chờ đợi. "Chắc nói về mình"
Có lần, có người có ý muốn sánh bước trong những ngày hai lăm nhàn tẻ. Muốn mở cửa tim cho người ta bước vào. Nhưng khi vô tình tự hỏi, "tim còn đủ chỗ chứa thêm một người không?", mới giật mình thấy hóa ra đã vung đầy. Tim còn nặng nề nhiều thứ quá, có những vết thương giờ chẳng hiểu vì sao bị thương, nhưng cái sẹo mờ vẫn hiển hiện khi liếc mắt nhìn qua nó. Thế là không trả lời,thế là người ta lại bỏ đi, chẳng thể nào tìm được đường vào tim lần nữa.
Hai lăm sợ cái gì đến nhanh, vì biết lúc đi cũng chẳng chậm. Vu vơ lắm.
Khuya hai lăm nằm coi phim bộ, không phải phim hàn xẻng,cũng chẳng phải phim trung quốc mấy cái thứ yêu đương vớ va vớ vẩn khóc lóc sướt mướt hay đánh  chém tranh giành nhau mình không khoái,mình xem phim hoạt hình,umh thì con nít,nhưng con nít lúc nào sống cũng vui hơn người lớn. Chả phải Nguyễn Nhật Ánh từng bảo "trước khi làm người lớn thì phải học làm con nít đi cái đã " đó sao... Hôm rồi ngồi xem One Piece,cảnh Ace thế thân đỡ đòn cho Luffy,trong lúc hấp hối nói "xin lỗi anh không thể bước tiếp cùng em được,điều anh hối tiếc nhất là không được nhìn thấy em đứng trên đỉnh ước mơ của mình..." bất giác mắt lại đỏ hoe. Hai lăm, sợ cái gì liên quan đến sinh ly tử biệt của những người thân trong gia đình, vì chính bản thân đã kinh qua những lần biệt ly đó.
Hai lăm thích làm những thứ như hâm như ngộ,thích nghe người ta chửi mình là điên và thích cười thẳng vào mặt những người mình không thích,những thứ mình cho là kịch cỡm
Và như thế, hai lăm chìm vào những cơn mộng sớm mai. Ngày mai ấy, mặt trời sẽ mọc, người ta sẽ thở, chó sẽ vẫn sủa và lợn vẫn ăn nhiều. Hai lăm lại sống, lại cười nốt những ngày hai lăm nắng chao nghiên tìm bến đậu.

Hai lăm, chưa phải ba mươi để chín chắn, già nua, nhưng cũng không còn hai mươi để trẻ trung, vô tư lự.

Vì vậy mà những ngày hai lăm, lòng thường chênh vênh lắm.

2 comments

Dốc Eo

Quê tôi có con dốc gọi là dốc Eo. Nó nối con đường từ ngã ba trung tâm làng tôi ra một cái ao thường được gọi với cái tên là ao Vộng để tới con đường Mới trải dài kéo tận tới mảnh ruộng nho nhỏ xinh xinh mà theo tôi còn nhớ ngày bé mẹ tôi hay trông dưa leo hay khoai tây mỗi độ đông về ở đấy. Hễ mùa thu hoạch tới, muốn đưa nông phẩm về là bố con tôi phải đẩy xe thồ qua con dốc ấy. Cái tuổi thơ của những đứa trẻ quê mùa chúng tôi gắn liền với lấm lem gió bụi đất cát và những kỷ niệm về từng góc bàng, hốc dế ở quê. Dốc Eo cũng vậy. Ngày còn bé tôi nghĩ dốc Eo cao thế hẳn là con dốc cao nhất cái xã này, mà có khi nó còn cao nhất cái Việt Nam này ý chứ, điều đó minh chứng bằng việc bố con tôi cong mông cùng đẩy cái xe thồ khoai mãi mà tôi chả thấy lên tới nơi xong đến khi lên rồi thì tôi ra sức sạt chân đến rách cả dép mà vẫn chưa thấy xuống hết. Cũng vì thế mà ngày tôi cũng mấy thằng bạn nối khố vác con xe không phanh không chắn bùn mà dân quê tôi ưu ái gọi với cái tên "xe cui" ra đi tập thì dốc Eo chính là miền đất hứa tạo điều kiên thuận lợi nhất cho những thằng nhỏ thích thể hiện tài thả trôi xe mà không cần đứa nào phải giữ. 






Đi từ hướng ao Vộng lên đỉnh Eo vòng xuống dưới chân dốc là khu vực Bản Tin. Đây thực chất là một bức tường có hình một tấm bảng dài được đánh đen để cán bộ thôn ghi tin tức thông báo tới bà con trong thôn mà không cần đi tới từng nhà. Hồi tôi 5, 6 tuổi vào mỗi buổi chiều tôi thường theo bà ra đây xem người ta họp chợ chiều,những thứ đồ lặt vặt như mớ tôm mớ tep hay vài chai rượu chút trái cây lại có thể đủ một bữa ăn cho cả gia đình . Xóm chúng tôi gọi là xóm Lĩnh Thọ, địa phận kéo dài từ dốc Eo cho tới Ngã Ba Đình vòng vào tới quá nhà tôi 1 xíu, mấy thằng nhà gần chợ nên hầu như món gì hay hay lạ lạ về làng cũng đều là những thằng biết trước hết. Khổ nỗi cái nghèo đeo đẳng hết từ đời ông bà, sang bố mẹ nên những món đồ như kẹo cao su, oản giấy màu hay kẹo mút hình tôn ngộ không có gắn còi trên đỉnh là những gì mà tuổi thơ chúng tôi thèm khát nhất. Ấy thế mà mỗi khi ngồi lại kể chuyện về những cái cũ kỹ chỉ còn của ngày xửa ngày xưa thì anh em chúng tôi đều vui vẻ và hạnh phúc lắm. Sự thiếu thốn về vật chất lại sinh ra cái thoải mái tới thỏa thê của tinh thần. Chả thế mà thấy ngày nay một đứa bé ném cái bánh kem đi phụng phịu đòi mua một thứ khác hợp với ý nó tôi lại sực nhớ tới cái dốc Eo và những thằng bạn nối khố. 






Nhưng mà thời gian lấy dần đi hết mọi thứ tốt đẹp nhất của xa xưa và rồi lại chao cho ta những thứ tốt đẹp khác. Tôi vốn là một con người hoài niệm, hoài niệm một cách tham lam và vô lý. Chắc do dòng đời xô đẩy, những thằng nối khố lớn lên bên cái xe đạp thả trôi từ con dốc Eo huyền thoại nay mỗi đứa mỗi hướng. Chúng khóc chúng cười cũng những buồn vui mà dòng đời đưa lại cho chúng. Trong mắt tôi dốc Eo chẳng còn là cao nhất nữa, bước chân khỏi lũy tre làng, dốc Eo chìm khuất sau lưng để rồi chả biết có đứa nào còn vô tình nhớ tới nó không nữa. Nhưng rồi ai cũng có một cuộc đời thôi, may mắn vì chúng tôi cũng có một tuổi thơ tuyệt đẹp để có thể kể lại cho con cho cháu. Cái tuổi thơ không chỉ gắn liền với một con dốc mà còn gắn liền với những gương mặt ngày còn bé thơ của bạn bè tôi. Tự dưng...con dế giang hồ lại nhớ quê...


Hà Nội - 12h57' ngày 27/7/2014

0 comments

5 cách giúp chúng ta vui vẻ trong cuộc sống

Nhân tiện có vài người bạn mấy nay than thở với Cường Lightning về nỗi buồn và những vấn đề bế tắc trong cuộc sống, xin có vài ví dụ để trả lời câu hỏi "tại sao lúc nào tao cũng thấy mày yêu đời vậy" :">



1. Thứ nhất - Ước mơ:

Nếu chúng ta có một ước mơ thì chẳng bao giờ bước lạc đường dù con đường các bạn đi có tối tăm đến mức nào đi nữa. Năm 9 tuổi tớ đã biết ước mơ của tớ là gì, năm 20 tuổi tớ bắt đầu tưởng tượng cuộc hành trình để đến gần hơn với ước mơ của tớ, năm 22 tuổi tớ chính thức bước theo những gì mà con tim tớ mách bảo và bây giờ tớ vui vẻ sống trong những gì tớ lựa chọn. Có thể một vài bạn cho rằng như thế là muộn, cũng có thể ước mơ của tớ hơi viễn vông và khó thực hiện nhưng kệ, chả sao, ta có mỗi một cuộc đời và sẽ tốt hơn nếu không làm gì cả, vì dù gì tớ thấy bây giờ mọi thư thật tuyệt, đó chả phải là điều quan trọng hơn cả sao? Việc của bạn là tìm cho mình đam mê, dệt cho mình một mơ ước và xem đó là ngọn hải đăng của cuộc đời và thẳng hướng đó mà đi tới. Điên rồ cũng được, kẻ biết sống điên mới là người tỉnh táo nhất...

2. Thứ hai - Những người quan trọng của bạn

Bạn có gia đình, tôi cũng vậy, bạn có một người bạn thâm à quên bạn thân tất nhiên tôi cũng thế...đó là những người luôn ở bên bạn, chia sẻ, an ủi, động viên những lúc bạn buồn, bạn gặp trắc trở trong cuộc sống, chưa biết họ mang lại gì trong cuộc đời của bạn hay chưa nhưng chỉ cần thế cũng đã là một món quà tuyệt vời mà thượng đế đã trao cho chính bạn rồi. Ai cũng thế, một khi đã cười như liên xô cũ tung tăng bước ra đời thì cô đơn đều là kẻ thù khó trị của tất cả mọi người, bạn, cô ấy, anh ta và tất nhiên cả tôi nữa. Nó là thứ làm chúng ta phát điên, tù túng và đôi khi buồn phát khóc... Khi đó hãy nghĩ về những người yêu quý bạn. You are not alone ;)

3. Thứ ba - Suy nghĩ đơn giản

Đây là vấn đề khó nhất mà không phải ai cũng có thể làm được. Đơn giản??? Thế thế mẹ nào là đơn giản??? Ờ đấy hỏi cái câu chết tiệt ấy bạn cũng đã làm vấn đề phức tạp mẹ nó thêm một phần rồi. Đơn giản là đơn giản thế thôi nghĩ nhiều thêm mệt đầu, mệt đầu mà mệt dầu thì sinh ra sờ trét mà sờ trét thì sinh ra không vui, không vui có nghĩa là buồn mà buồn thì đéo muốn làm cái gì nữa đâu, thề tổ cụ đứa nào nói điêu. Tin tớ đi (mà thú thực nhé, tớ cũng đếch biết đơn giản là cái gì đâu :))))

4. Thứ 4 - Mặc kệ thiên hạ nói

Tôi có một vài người bạn, họ khá là "tôn trọng ý kiến của người khác" vì thế họ thường gặp rắc rối trong vấn đề quyết định hay là giải quyết rắc rối của mình, họ sợ người ta sẽ nói này nói nọ, sợ những lời đàm tiếu, sợ bị soi mói sợ vân vân và vân vân. Nhưng khổ cái họ không biết hay đúng hơn là quên mất cuộc đời là của họ chứ chẳng phải của người khác, chả có ai có thể sống thay bạn bất cứ giây nào ở cái cuộc đời này vì thế quan tâm người khác nói gì làm cái mẹ gì. Cứ nhở nhơ sống theo cách của bạn tôi đảm bảo bạn sẽ tìm ra niềm vui mà sống.

5. Thứ năm - Cái tôi

Chẳng ai là không có cái tôi, cái tôi chứ không phải cái lòng tự trọng tự ái vớ vẩn đâu nhé. Cái tôi mà tôi muốn nói ở đây là "phong cách sống". Hẳn sẽ có bạn hỏi cái này thì giúp gì trong chuyện sống vui, sống khỏe, sống có ích??? Tất nhiên là có chứ, không thì tớ nói ra làm mẹ gì :)) Đùa thôi, thực ra cái tôi phong cách rất có ích trong cuộc sống ngày nay. Mỗi người một tính cách nhưng khi bạn làm toát ra được phong cách sống của bạn (tất nhiên là theo chiều hướng thú vị chứ không phải bệnh hoạn nha) thì việc bạn tìm được thêm một vài người bạn cũng thú vị không kém trên đường đời của mình là chuyện quá nà bình thường nuôn. Và thử nghĩ mà xem, bạn mà để lại ấn tượng trong mắt người khác mà xem, thích bỏ mẹ đi chứ đùa à :v

Thực ra là cũng còn vài thứ nữa nhưng thôi nay tớ viết nấy thôi để các bạn tham khảo chơi. Nói chung cũng chỉ là ăn tục nói phét nhưng theo tớ nghĩ để sống vui vẻ không khó đâu, khó là các bạn có biết từ bỏ những thói quen không tốt cũ để sẵn sàng vui vẻ hay không thôi. Đây là một vài người mà tạo ảnh hưởng trong cuộc đời của tớ thầy Hiếu Orion ,  Giáo sư Xoay anh Dũng Hitech và cả nhân vật  Monkey D. Luffy  có người tớ đã may mắn gặp có người thì chưa nhưng các bạn cứ thử follow face của họ mà xem, cách họ sống với cuộc đời này tớ nói thật là vui vãi cả...à mà thôi ra :))) Thế nhé, chúc thành công :3

-Lightning- 


0 comments

Hà Nội buồn như một bản tình ca...

Hà Nội buồn như một bản tình ca
Tháng 7 đi qua, mùa hè thôi đỏ lửa
Chim sẻ sân sau chẳng còn hót nữa
Chợt vội vàng cho một chuyến đi xa.

Đi qua những phố của ta
Bia Tạ Hiện mùa này sao đắng thế
Chiếc ghế nhựa con con đã thôi không còn kể
Câu chuyện ồn ào mỗi lúc chiều sang.

Có phố nào dài cho những kẻ lang thang
Có đường nào dạy quên cho người đi tìm kỉ niệm
Có mặt hồ buông soi cho tình yêu màu nhiệm
Có chiếc lá rơi lãng đãng bỏ quên mùa…

Có tiếng ồn ào đám trẻ nô đùa
Có nhạc du dương từ ban công tầng sáu
Có mảng nắng chiều đỏ au màu máu
Có con tim ngừng đập đã lâu rồi…

Những lối nào quen Hà Nội của tôi?
Đường Nguyễn Du uể oải chờ mùi hương hoa sữa
Mùa thu ơi sao mày chưa gõ cửa
Để hạ buồn thương mãi không thôi…

Và tôi nhốt mình trong quanh quẩn riêng tôi
Hà Nội chỉ buồn thôi, nhưng Hà Nội không biết uống
Chén rượu nhấc lên rồi đặt xuống
Cạn tưởng trăm lần mà uống mãi chưa xong.

Bạn bè quẩn quanh những nỗi nặng lòng
Tháng ngày miệt mài nồi cơm tấm áo
Cớ sao chỉ riêng mình sống ảo
Mải mê tìm chốn rong chơi…

Hình như chỉ Hà Nội hiểu tôi thôi…
Bởi khi còn trẻ ai cấm mình nông nổi?
Rồi sẽ đi qua một thời bối rối
Sẽ bước qua vạn nỗi buồn không tên…

Tối nay tôi lại chọn quán quen
Lẩm bẩm vài ba câu hát
Về tháng ngày sống sao cho mình không nhàn nhạt
Về đoàn tụ và chia xa
Hà Nội lại buồn như bản tình ca…

- Việt Anh-





Cuộc sống và những lo âu

Những cơn nắng hè dồn ta vào cái cảm giác rã rời. Không có gì trống rỗng hơn khi chứng kiến cảm xúc của mình tan ra khi ta đã cố chăm chút giữ gìn. Những mảnh tâm trạng gẫy nát vụn vỡ đặt trong chiếc hộp kín không tên, lắc bên tai phát ra những tiếng lạo xạo, nhưng chẳng thể nào mở chiếc hộp để định hình nó là gì.

Năm tháng cứ thế trôi qua, lẳng lặng nhưng mang nhiều lo âu, những đứa trẻ dần bị ép trở thành người lớn, và rồi phải đối mặt với những gánh nặng không tên thường ngày. Có những con người bước vào cuộc sống, cũng có những người lướt qua, tất nhiên có cả những người ra đi mà không một câu từ biệt, vậy mà trước đây, có những lúc đã từng tưởng rằng, họ sẽ mãi dừng chân trong cuộc sống của mình.

Có đôi khi, ta cảm thấy ngỡ ngàng vì sự thay đổi của một người mà tưởng chừng ta hiểu. Nhưng có lẽ chẳng hề có một sự thay đổi nào cả. Chỉ là, khi đã không còn sự thân quen hay gần gũi vốn có, con người ta thường để lộ ra những mặt khác trong mình. Nhưng dù sao cuối cùng cuộc sống cũng xô đẩy con người, chứ con người chẳng thể nào cầm cương được cuộc sống. Vật chất, tình cảm, tất cả cũng chỉ là những miếng mồi, con người ta thì phải thỏa mãn đói khát theo bản năng. Dù cho sự đói khát đó được người ta giấu giếm vì người ta nghĩ rằng đó là điều đáng chê cười, nhưng cuối cùng, ai cũng muốn, và ai cũng tìm cách thỏa mãn. Dưới một lớp vỏ bọc nào đó, tình yêu, hạnh phúc, sự nghiệp… Có những cách thức thật buồn cười, nhưng bản chất của chúng chỉ có một.


Cuộc sống chỉ là một khu rừng. Ở đó, họ hoặc đi săn, hoặc bị săn.
Thế thôi.

Con người ta ai cũng cô đơn, chẳng thể trách được một người nếu họ chạy theo đám đông, cũng chẳng thể trách nếu họ phủ nhận bản thân họ, phủ nhận những người đã nắm lấy bàn tay họ, dìu họ đi những lúc họ khó khăn nhất, để chạy về nơi ồn ảo. Bởi kết quả cho sự kìm lại cô đơn đó cũng chỉ là khẳng định mạnh mẽ hơn của sự cô đơn mà thôi.
Chúng ta chẳng có quyền gì để lên án hay phê phán người khác cả. Cuộc đời không cho con người ta kháng cự, có những phán quyết buộc con người ta phải chấp nhận.

Hay cứ  để cái cuộc sống này cán chết mẹ cho rồi…
.
.
.
Đùa đấy :))

1 comments

Tuổi của ta là tuổi của trái tim…

Tình yêu như tháng Năm

Mang gió nồng nắng lửa

Lòng anh là đầm sen

Hay là nhành cỏ úa?


(Tháng Năm – Xuân Quỳnh)


Người ta nói rằng với phụ nữ, chỉ nên nhớ ngày sinh nhật và hãy quên đi năm sinh của họ. Nhưng tôi nhận ra điều đó không chỉ đúng với phụ nữ. Vì sao người ta thường bỏ mất con số của năm sinh, và chỉ muốn quan tâm đến ngày tháng?
Có lẽ bởi vì nó không quan trọng. Cái gì đã trôi qua thì không quan trọng lắm. Năm, là thứ trôi qua, là thứ chúng ta chỉ đếm tới, không bao giờ lùi lại được. Ngày và tháng thì khác. Chúng trở lại, rồi tiếp tục trở lại, như một vòng tuần hoàn. Xuân hạ thu đông. Rồi lại Xuân. Như thế chẳng phải là kỳ diệu lắm sao.
Cũng như những vòm phượng vĩ cháy rực ở góc đường của Tháng Năm của ngày xưa đó. Khi chúng lụi tàn, chỉ còn vòm xanh hờ hững và chìm khuất. Tưởng đã lãng quên. Nhưng bây giờ chúng lại cháy rực ở góc đường kia. Để ta nhớ, tháng Năm quay lại rồi. Ngày và tháng, chúng trở đi trở lại, để làm gì vậy? Ý nghĩa duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra là chúng trở lại để cho ta thêm một cơ hội nữa. Một khởi đầu nữa nếu ta muốn thế. Bởi cuộc đời thật nhiều thiếu sót, nhiều lỗi lầm, nhiều vấp ngã, và nhiều tiếc nuối làm sao. Ngày và tháng, chúng trở lại để chỉ cho ta cái nút Restart của đời ta. Tôi là người ưa công nghệ nhưng không rành máy móc chi cho lắm. Nên tôi khoái cái nút Restart của máy tính biết chừng nào. Có lắm lúc, cái máy vi tính bị treo đột ngột mà tôi chẳng thể biết là do đâu. Khi ấy, tôi nhấn nút Restart. Cuộc đời cũng như cái máy tính vậy thôi. Đôi khi ta cũng bị “treo” như vậy… Đó là khi đầu óc ta căng cứng, không còn cảm xúc, chẳng màng buồn vui. Ta kiệt sức. Buông xuôi. Chán ngán. Hoặc tệ hơn, cuộc đời ta trở nên lộn xộn không thể tưởng được. Ta chẳng biết có còn tin được cuộc đời nữa hay không. Nó khiến những ngày trôi qua giống như một đống chỉ rối mù và ta tưởng như không biết lần lấy đầu mối từ đâu để gỡ. Công việc, bạn bè, gia đình, ước mơ, nghĩa vụ  dẫm đạp lên nhau…Điều tồi tệ là tình cảnh đó có thể đến với chúng ta ở bất kỳ lứa tuổi nào. Mười ba, mười chín, ba sáu hay năm mươi… Và rồi, may mắn làm sao, ngày sinh nhật đến như một vị cứu tinh. Để ta có một ngày ngồi xuống và nghĩ về cuộc đời mình. Để ta biết rằng ngày mai, nếu ta muốn, sẽ là một ngày khác.
Người ta thường tiếc vì cuộc đời không có nút Delete. Nhưng ta luôn có thể nhất nút Restart. Một cơ hội để khởi động lại. Một cơ hội để ta sữa chữa những hư hại của trái tim. Để ta quét vài con virus phiền nhiễu ra khỏi đầu óc. Để xoá bớt những mối quan hệ nặng nề mà vô dụng….Để dọn dẹp lại cuộc đời mình. Cơ hội đó đến, ít nhất là mỗi năm một lần, vào ngày sinh nhật. Tôi nhớ ngày sinh nhật tôi hai mươi... Tôi ngồi một mình trong quán cà phê. Chẳng ai nhớ đến. Không một ngọn nến hay lời chúc. Tôi thấy mình chìm nghỉm trong nỗi buồn. Tôi ngồi đó đến khi đêm đã xuống…và tự nhủ mình rằng “thế là đã hết một ngày”.Đột nhiên có điều gì trong ý nghĩ đó đánh động tôi. Đã hết một ngày, và ngày mai lại là một ngày khác. Không, ngày mai, không phải “lại là”…mà “sẽ là” một ngày khác. Thế rồi, tôi chợt nhận ra một trong những sai lầm lớn nhất của mình. Đó là tôi đã luôn mong đợi ai đó đến bên cạnh tôi và làm cho tôi cảm thấy vui. Tôi đã luôn dựa vào người khác để tìm kiếm niềm vui. Mong đợi một người bạn nhớ đến mình và rủ đi cà phê, chẳng hạn. Hay là mong chờ anh chị em mua một cái bánh kem và hát Happy Birthday. Nếu có, tôi sẽ trở nên sung sướng, vui vẻ, tích cực, thấy cuộc đời ý nghĩa. Nếu không, tôi thất vọng và dễ dàng để mình rơi tuột xuống, chìm nghỉm như tàu Titanic. Thói quen đó tệ đến mức, thậm chí, kể cả khi cuộc đời ta trở thành đống lộn xộn thì ta cũng ngồi đó, chờ đợi ai đó đến dọn dẹp giúp mình. Trong khi, cuộc đời này, là của chính ta. Sinh nhật. Đó là một ngày đặc biệt trước hết là cho chính ta, bởi chính ta. Trước khi chờ đợi ai đó chúc mừng sinh nhật, tự ta nên chúc mừng chính mình. Rốt cuộc thì lòng ta muốn là đầm sen, hay là nhành cỏ úa? Đầm sen hay cỏ úa, là do ta mà thôi. Ta luôn muốn có vài cơ hội được thấy mình là quan trọng giữa những người khác. Sinh nhật là cơ hội đó. Cả đám đông chúc mừng một người. Vì ngại ngần, hay sĩ diện, đôi khi ta chờ đợi lời chúc mừng tự phát. Ta xem đó là bằng chứng của sự quan tâm. Nhưng sự thật là  ta có thể khiến mình trở nên quan trọng hay được quan tâm. Hay nói một cách khác, ta hãy chủ động trao tặng những người thân thiết một cơ hội để họ thể hiệnsự quan tâm. Thay vì ngồi ủ rũ vì sự vô âm hay quên lãng (hoàntoàn có thể tha thứ được) của ai đó, ta có thể nhấc điện thoại lên và gọi: “Hôm nay /ngày mai/ ngày kia/ tuần tới là sinh nhật tôi, đi cà phê nhé, đi ăn mừng nhé, đến nhà tôi lai rai nhé, tặng tôi một món quà bất ngờ nhé…” Mười người thì ít nhất cũng sẽ được vài người hồ hởi tham gia…Mà nếu không có ai chăng nữa, thì cũng đâu có gì bi thảm nếu ta tự chúc mừng và tự mua cho mình món quà mà mình thích. Dù gì, đó cũng là sinh nhật của ta kia mà. Bây giờ là tháng Năm. Tôi biết một chú bé đang đợi quà sinh nhật. Bởi vì chú đếm từng ngày và nhắc tôi mỗi sáng, và mỗi tối. Những đứa trẻ luôn nhắc  nhớ rằng đã sắp tới sinh nhật chúng rồi. Sự thật là năm vẫn trôi đi mải miết, và tuổi đời ta cứ thế mà đếm lên theo. Nhưng ngày tháng vẫn cứ trở lại hoài để nhắc rằng ta từng là đứa trẻ. Dù đây là lần sinh nhật thứ bao nhiêu của bạn đi nữa, thì cũng hãy ăn mừng một cách hân hoan và hồn nhiên như một đứa trẻ. Và hãy giữ luôn đứa trẻ ấy trong tim mình. Bởi tôi nhớ có ai đó đã nói:
“ Tuổi của ta là tuổi của trái tim….”

0 comments

Một thoáng ẩm ương


Sáng dậy sớm, ngồi một mình, nghe gió về se lạnh, cà phê thơm nồng và long nhẹ bẫng…

Lâu rồi không viết gì, không viết gì cho những ngày đã qua, những ngày giống nhau trắng toát. Những sáng yên ắng ngồi bên cửa sổ nghe nắng tràn qua những khoản không vắng người, khi tấm biển quảng cáo thuốc lá với dòng chữ cảnh báo bé tí bên góc trái sáng đèn, khi sách trên giá nằm yên ngắm nhìn những hang người lạ có,quen có cùng hương cà phê mới thơm ấm. Trời vẫn cao và xanh lắm khi ngoài kia người ta vẫn thả mình trôi theo cơn vội vã của cuộc sống, vì một ngày mới không có quá nhiều điều khác biệt với những mong mỏi về những điều tốt đẹp…

Ngoài kia người vẫn bước qua người vội vã, như những kẻ mộng du. Dù tỉnh hay mơ thì ai dường như cũng đang đi sau những giấc mộng kiêu kỳ và trắc trở. Cuộc đời vẫn vậy, vốn dỹ chẳng bao giờ dừng lại, có chăng chỉ là do người đời vì điều gì đó dừng lại bước chân trên chặng đường mòn mỏi của những kiếm tìm của đời mình…

Dạo này ta bỏ ngỏ những ánh nhìn để thôi không chạm phải tận cùng cảm giác… Cũng rã rời, cũng nhiều khi tim ngừng đập, khi mọi thứ vẫn cứ theo nhau đan chéo tựa ngã tư đường khi cúp điện. Cố gắng sắp xếp và chuẩn bị mọi thứ, để mọi việc vẫn suôn sẻ hay không có rắc rối nào xảy ra khi bản thân không còn có ở đó, cũng nhanh và đơn giản thôi… Vẫn lặng yên ngắm nhìn thời gian đổi sắc, đánh cuộc với đời xem còn lại bao lâu, nhiều khi cũng biếng, biếng cả yêu, cả giận… Quen rồi thì vạn sự trở nên bình thản, như những cơn đau trong sâu thẳm từng mạch máu, như những khi một mình lặng lẽ nhặt nhạnh những hạnh phúc nhỏ nhoi bị người đời vương vãi… Nhiều khi nghĩ được làm trẻ thơ một chốc, trẻ thơ thì không biết rằng giữa người và người đôi khi chẳng cần tình yêu để trói buộc lẫn nhau, vì đôi khi thời gian làm cho nó trở thành thứ bạc như vôi giữa bao nhiêu điều trối trăn giả tạo. Cũng chỉ muốn lặng yên mà sống, mà yêu thương, như ném đồng xu xuống đáy hồ nguyện ước, dù những điều đáp lại, chỉ là cơn gió lạnh thoáng qua.

Mọi thứ rồi cũng như ngày cũ, qua rồi thì mãi không sao trở lại… Người đôi khi là nỗi buồn còn ta thì mới vui được đấy thôi…

Trưa hay ngồi lặng yên nhìn nắng trôi qua như bóng mây ngoài sân, tự hỏi không biết bao giờ những mưa gió đời mình mới nhẹ tênh như nắng vậy… Cũng chẳng biết ngày nào em về, nên cứ một mình ngồi đợi, ngày em về không biết nắng của ngày xưa có về cùng không… Cảm giác đôi khi cũng chỉ lẩn quẩn quanh những điều quá đỗi bình thường vậy thôi...



Những ngày trôi qua mênh mông nhàn nhạt, những yêu thương mà xác thân gánh gồng đánh đổi cho người không hề biết đến những nỗi đau miệt mài lẫn khuất qua bao nhiêu năm tháng cứ mãi theo đó chất chồng… Cảm giác chẳng bao giờ xa quá một vòng tay mà mãi vẫn chẳng thể nào chạm đến được. Đôi lúc nghĩ suy miên man như chiều mưa bụi bay về lãng đãng trên phố cũ, thảnh thơi giống lời từ biệt mới hôm rồi mà như đã xa lắm ai đó bỏ quên… Tự dưng lại nhớ những ngày mưa một mình… Không biết điều gì là có thể xóa hết, như gió cuốn mây đi không để lại gì ngoài một màu trời xanh ngắt… Hà Nội mấy ngày này nhiều gió, hanh hao quá chừng. Những cơn gió không nhà cứ lao đi cuồng dại giữa phố xá vô cùng, khiến bao nhiêu lá phượng rơi, vàng úa cả góc đường. Đứa trẻ con trưa không ngủ ngồi nhìn nắng đung đưa dưới tán cây lặng lẽ. Ngày lơ lửng như những vạt nắng ngoài ô cửa, đôi chút ngột ngạt…Sẽ chẳng ai có thể mãi luyến lưu với những điều họ đã quay lưng.

Mùa này nắng bắt đầu tắt sau những cơn mưa chiều mát rượi, ô cửa cũ mở toang cho gió hớn hở tràn qua. Phố cứ như dòng chảy của cuộc sống vậy, cuồn cuộn không ngừng.


Cũng có những đoạn thời gian trở nên trắng toát và vỡ vụn, như ánh mắt em sóng sánh trên mặt ly cà phê bốc khói… mà có mấy khi để ý đến những điều như vậy đâu… Nhiều khi hạnh phúc cũng chỉ giản đơn là lặng yên nhìn cười, dù là khẽ thôi nhưng mà vui lắm…

Trời chuyển mưa bất chợt, căn phòng ngập gió, hai ánh mắt ngày nào bất giác chạm nhau trong sâu thẳm tâm hồn, lạnh quá chừng. Ai đứng một mình nơi bậc cửa lặng yên không nói năng, ai ngồi một mình nơi góc phòng nghe mưa lao vào ô cửa trên đầu rào rạt. Trời mưa bay có đứa trẻ con ngồi hát, những câu ca bị gió chiều lặng lẽ cuốn trôi…

Hình như cũng sang mùa rồi, thi thoảng ngồi ngẩn ngơ nơi bậc cửa nghe gió đi qua âm ẩm hơi lạnh của cơn mưa vội vàng, bất giác giật mình, cảm giác như những khi em đột nhiên hỏi điều gì mà ta quên mất… Ta vẫn tồn tại giữa bao nhiêu tình cờ của dòng thời gian vô tình mà không vội vã, cũng chỉ như đứa trẻ con thức dậy không còn nhớ cơn mơ đêm trước. Bây giờ ta không rong ruổi nhiều qua những góc phố quạnh hiu để nhiều khi chợt thấy mình đi lạc. Những buổi chiều một mình, ta ngồi thả mây lên trời nghe gió hát khúc à ơi, khúc hát ru ngày rộn rã, cho cảm xúc dịu ngọt khi cảm giác mùa khe khẽ rong chơi qua tháng ngày, qua những ngón tay vẽ vời vô định… Cũng có khi nhớ nhung về căn nhà bé xíu…

Có những đoạn thời gian ta để trống, chỉ ngồi nghe gió về bên cửa sổ, không nhớ nhung hay nghĩ ngợi gì, kệ những cảm giác không thể làm thay đổi cuộc sống thường nhật của mình, không ai biết… Đôi khi nghĩ ít một chút lại tốt, kiểu như chiều mát đi mua bánh chocopie về ngồi ăn bên thềm ngắm nhìn 2 con mèo nhà hàng xóm nằm cuộn tròn trên bệ cửa, lúc đó lại chông chênh nghĩ “giá mà…”

Anh hình như cũng chẳng nghĩ suy gì nhiều cho những thứ đã qua. Theo thời gian, con người ta sẽ thay đổi rất nhiều, đến mức mà khi nhìn lại họ nhiều năm trước chắc cũng sẽ có ai đó bất chợt thốt lên “mình đây à?” Cũng không có gì ngạc nhiên cả, vì đời người vốn nhiều gập ghềnh mà

Có những tối hoang vu, xơ xác cả cõi lòng, cứ bảo anh “Về đi thôi khi gió không còn hát…”Giá mà trời lại mưa… Ta lại với em, thênh thang giữa phố xá tịnh yên, giữa tiếng bước chân và mưa…

Qua những tháng năm, nhìn lại vẫn thấy mình chưa thôi lạc bước quanh quẩn giữa những ngã đường cũ kĩ, vẫn đi chậm trong phố ngày mưa ướt đẫm, giữa những con hẻm đan vào nhau mà nghe lòng mình rối rắm, vẫn như đứa trẻ thơ thích để dành chút ký ức ngọt ngào… Đứa trẻ ngày xưa nhiều khi vẫn còn ngủ quên nơi ô cửa cũ, nơi giấc mơ là khoản trời xanh thẳm đến giản đơn, nơi câu chuyện cũ vẫn còn dang dở ở đầu môi…

Quá khứ rớt lại những nhớ mong và ta vẫn bình yên vẽ hình hài của gió, nhớ những ký ức cũ xưa dựng nên từ những nét buồn trắng xám. Bước qua ngày tháng đặt bản thân sống ở giới hạn cuối cùng, như nỗi buồn vương lại trên những dấu vân tay…

Những buổi tối vẫn cứ theo nhau về ngả nghiêng như thế, ta lang thang một mình ở phố, phố buồn tênh như ánh mắt nâu, rồi phố cứ lớn dần ra, cảm giác vẫn dài quá… Nhiều khi cứ thấy mọi thứ vô chừng, nhẹ nhàng nhưng đôi khi cũng phũ phàng lắm…

Con sói bị thương, những vết thương nhức nhối và không lành nên con sói cứ chết đi mỗi ngày một chút. Con sói vẫn cố gắng sống bằng những gì còn lại cho đến khi nó chết hẳn… Không biết nó buồn chuyện chi sao cứ thấy ngồi một mình nghe gió hát mãi một khúc tình ca…

Ta vẫn ngồi đó, bờ vai nghiêng nghiêng đợi gió về trong những chiều buồn xơ xác vậy. Bản thân vẫn chưa bao giờ cố quên những điều quá khó, cảm giác cũng chỉ như cái ngoảnh nhìn hờ hững, những u sầu lâu ngày đọng lại thành giọt trong màu mắt, một lúc nào đó bất chợt đánh rơi để rồi bị gió cuốn đi…



Khi nào về mùa gió cuối, để chút ký ức về thời gian cũ kĩ vỡ tan, nhạt nhòa bao nhiêu màu sắc. Yêu thương rồi cũng như là gió, đến một ngày gió sẽ thôi bay, vì ta đã trả lại gió cho người…

Khi nhung nhớ nguôi ngoai,

Khi yêu thương phai nhạt,

Khi ai biết nói lời yêu thương ai mãi mãi là điều không có thật…

0 comments