Những ngày cuối hạ trời dở dở ương ương, lúc mưa xối xả, lúc nắng vỡ đầu, lục lại oi nồng khó chịu như một chiếc lò vi sóng bị chập điện . Thành phố tự khi nào đã im bặt tiếng ve, là thật, tự dưng mất hẳn đi cái tiếng râm ran tới đinh tai nhức óc ấy của mùa hạ mà dường như chả mấy ai để ý, phải đến hôm nay ra ngồi buông thỏng chân xuống ban công nhìn về những ánh đèn vàng vọt ở bên kia thành phố thì ta cũng mới nhận ra cái thiếu thốn đó… bất giác thấy Hà Thanh tĩnh lặng quá , một cảm giác tĩnh lặng tới khó chịu… có cái gì đó thiếu thiếu, nhưng cố lục lọi ở xung quanh mãi vẫn chẳng thể tìm ra là đang thiếu cái gì… Tệ thật
Dạo này ngổn ngang quá. Mọi thứ cứ đan chéo vào nhau tựa ngã tư không đèn chiều tan sở… Đứng bên này đường nhìn sang kia, biết rằng đó là lối về nhà mình đó, nhưng nhác thấy người ta chen nhau từng mét đường, lại chả buồn về nữa, vòng xe lại tẻ tắt vào đâu đó ngồi thu lu một góc, ngón tay vân vê miệng cốc nước mát lạnh rồi lại ngóng mắt ra đời nhìn người ta đua nhau bơi trong cái hối hả của tiền tiền, gạo gạo. Thật chắc chẳng còn ai như ta...
Bản thân dường như cũng đang dần bất cần tất cả, những thứ dư thừa xung quanh, những mối quan hệ đang ngày càng hời hợt, hay những viễn vông chẳng giúp ích gì trong chuổi ngày sống ít ỏi còn lại... Lâu nay vẫn cầu toàn như thế, vẫn muốn mọi thứ thật trọn vẹn, thật tròn đầy, thế nên điều gì xung quan mang những khiếm khuyết dù chỉ là nhỏ nhắt cũng sẵn sàng để vứt bỏ không hối tiếc… Ngay cả các mối quan hệ giữa người với người xung quanh… Rồi cứ thế cứ thế ta lớn dần lên theo từng ngày, và cũng chắc bởi vì với một cơ thể lớn hơn cùng những cầu toàn tới ngu nguôi mà bản thân luồn lách trước những rắc rối đời thường có phần tệ hơn… Dính đòn, dính đòn và dính đòn lần nữa. Nó nhiều tới mức ta chẳng buồn quan tâm tới nữa, cứ mặc xác cho mọi thứ nó bủa vây như vậy, chẳng buồn vẫy vùng chẳng buồn kháng cự. Ơ thế mà cuối cùng mọi sự lại trở nên an nhiên hơn so với những lần cố gánh gồng với lại vùng vẫy, lạ thật…
Có nhiều thứ thật chẳng như mắt trần mình vẫn thấy, con người ta quả thật là giống loài phức tạp nhất mà tạo hóa đã từng nhào nặn, có những điều dối gian ngay trước mắt, có những thứ kệch cỡm muốn bóc trần ra, nhiều lắm, nhiều vô kể, cứ nghĩ trong bụng sao người ta có thể sống như thế được, thế nhưng nghĩ lại thì đó cũng là quyền lựa chọn cách sống của mỗi người, ta thời chẳng đủ thẩm quyền mà phán xét bất kể một ai, thế nên bất giác lại lo sợ mình trở nên nhỏ nhen đi trước quy tắc sống của bản thân bằng những để ý vụn vặt vào những điều trần tục tầm phào ấy… Rồi lại cười xòa cho qua, umh ta còn phải sống kiếp của chính ta nữa, sao lại phí hoài thời gian bằng những điều vụn vặt như vậy...
Mùa này chắc cũng sắp tắt nắng, những nẻo đường về chiều gió bắt đầu thổi hanh hao làm rối bung những vệ cây ven đường. Thành phố vừa lạ vừa quen như 8 niên nay mình vẫn từng đi đi về về như thế… chắc thời gian sắp tới sẽ chuẩn bị thật nhiều cho những đổi thay cũng mong sao cho những an nhiên vẫn đều đều gõ nhịp trong lòng ta như thế…
Cầu cho các bạn cũng thật nhiều an nhiên..
#Mị