Đời người và những chuyến tàu ly biệt

Ai rồi cũng phải kinh qua cái khoảnh khắc ấy một lần trong đời, sớm hay muộn, chóng vánh hay bịn rịn mãi không muốn rời xa nhưng rồi cái thời khắc ấy nó cũng sẽ tới và đưa một ai đó đang gần gũi thân quen với bạn tới một nơi xa tít tắp…

Tuổi của ta là tuổi của trái tim

Người ta nói rằng với phụ nữ, chỉ nên nhớ ngày sinh nhật và hãy quên đi năm sinh của họ. Nhưng tôi nhận ra điều đó không chỉ đúng với phụ nữ.

Này, em có cô đơn không?

Những người hiểu rõ nỗi cô đơn phải chăng là những người ở trong nó? Những người luôn nói về nỗi cô đơn liệu có phải là những kẻ cô đơn thực sự?

Tháng 7 dài như một giấc chiêm bao

Chẳng rõ hạ đã nói lời từ biệt hay chưa nữa nhưng tháng 7 đến gõ nhẹ bên hiên nhà những hạt rơi lách tách, tắm dịu cả cái ngột ngạt của Hà Thành sau chuỗi ngày như thiêu như rụi...

Bà ngoại tôi

Từ ngày bà mất, chẳng biết có phải hợp vía bà như mẹ tôi nói hay không mà tôi vẫn gặp bà xuốt trong những giấc mơ của mình. Nó đều đặn tới mức có những lúc len lỏi trong giấc ngủ, tôi cứ ngỡ...

Cô Liêm

Cô Liêm là giáo viên dạy văn và cũng là cô giáo chủ nhiệm của tôi năm lớp 8. Cô là giáo làng, giáo làng chính hiệu. Ông bà cô ở cái xã nghèo nàn này, bố mẹ cô cũng ở đây rồi sang đời cô vẫn bám chẳng rời mảnh đất cằn cỗi chỉ mưa và nắng. Cũng như bao giáo làng khác ngoài khoảng thời gian đứng giảng trên trường cô lại quay về với cái chất nông dân lam lũ, mộc mạc mà cha mà mẹ cô đã sinh ra và để lại cho cô. Quê tôi nghèo, đồng lương giáo viên chả được mấy nên buổi làm giáo, buổi cô lại về úp mặt với ruộng với vườn, bởi vầy giáo viên thời cũng chẳng sướng hơn nông dân là mấy, chẳng thế mà cô lại mang một gương mặt đen xạm đầy tàn nhan, gò má cao và những nếp nhăn thì hằn xâu như được ai đó dùng đục mà khắc vào trán.



Cô Liêm hiền lắm, hiền tới mức mà nó tạo thành thương hiệu riêng của cô ở cả cái trường xã con con dảo ấy, nói đúng ra thì cô chính là mẫu giáo mà đám con trai tụi tôi hằng ao ước, cô chẳng bao giờ quát đứa nào một tiếng dù chúng nghịch gì chăng nữa, môi lần có chuyện là cô lại nhìn bọn tôi rồi cười hiền lắc lắc cái đầu nói “đừng thế nữa, bọn em biết nó không hay mà đúng không?” với bất kể ai cô cũng dùng ánh mắt ấy, với bất kể tội trạng nào cô cũng dùng nụ cười ấy và với bất kể lỗi lầm nào cô cũng dùng câu nói ấy, nó như một bùa trú chẳng cần những cái cốc đầu hay những lời quở trách mà vẫn hiệu nghiệm.
Ngày biết tin cô sẽ chủ nhiệm lớp mình đám tụi tôi hò hét như được mua cho thứ đồ chơi mới, tôi thời còn mừng hơn nữa, bởi lẽ ngoài cái việc được một cô giáo hiền từ như vậy chủ nhiệm cô là cô giáo dạy văn đầu tiên đồng hành cùng bọn tôi trong một năm học. Tôi là thằng ưa viết lách, văn luôn là môn giúp tôi vớt vát các môn còn lại trong khi xét điểm học sinh tiến tiến mỗi kỳ thế nên còn gì tuyệt hơn được một cô giáo dạy văn kèm cặp từng ngày có phỏng?
Và quả đúng như chúng tôi mong đợi, cô để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng chúng tôi, cô đọc nhiều nên hay kể chuyện vào mỗi giờ sinh hoạt 15 phút sáng hay sinh hoạt cuối tuần, những câu chuyện của cô chẳng có trong sách, hoặc có thể có nhưng đám con nít nhà quê chúng tôi chưa từng được đọc qua bao giờ nên thích thú lắm, cô kể cả những chuyện làng nữa, chuyện về cái chùa Cao linh thiêng ngay trên đỉnh núi sau trường, về cái giếng Nghè to nhất xã xây từ dảo còn phong kiến nhưng vì quy hoạch đường xá đã bị lấp đi gần hết để nay chỉ còn lại một khoanh miệng giếng nho nhỏ nằm ven bờ cỏ um tùm, rồi cô kể về chuyện người trong làng, những ông Tấu, bà Thành điên, những o Câm, Cố Như hay Thắng Ngây… toàn ư những số phận bất hạnh sống ngày này qua ngày khác với nỗi cô đơn, buồn tẻ, và hiu quạnh đến hết đời trong xóm 202 và thi thoảng cô cũng kể về chuyện đời cô nữa… Cô kể cho cả lớp tôi nghe dảo trước có người thương cô ngỏ lời xin cưới và hứa sẽ việc cho cô dưới trường huyện không chỉ thoát hẳn khỏi đồng ruộng mà lương lậu cũng ổn hơn nhưng cô không chịu. Cô bảo ai cũng đòi đi tới những chỗ tốt thì ai dạy tụi nhỏ nghèo như ở quê tôi, thế rồi cô khước từ, rồi khước từ luôn cả tình cảm của người ấy, cô kể cả về người chồng đi chiến trường của cô để lại đứa con nhỏ, biệt tẳm biệt tăm thi thoảng thấy đôi ba dòng gửi về rồi chẳng thấy nữa, sau chiến tranh cô cứ đợi mãi chả thấy chú về để cô gần hết đời người mòn mỏi chờ đợi từng ngày nuôi con khôn lớn… Những câu chuyện của cô đượm buồn nhưng dảo đó khơi dậy trong lòng tôi những điều mơ hồ rất, nó như một điều gì đó khắc khoải và vương vấn, có hum khiến tôi đêm nằm mà suy nghĩ về những câu chuyện đó cả đêm, đến khi ngủ quên đi giấc mơ vẫn vương vãi những nhân vật trong chuyện cô kể…
Ấy thế nhưng điều tôi nhớ nhất về cô lại đến trong một kỷ niệm buồn… Gần cuối học kỳ một năm đó trường tôi có tổ chức thi học sinh giỏi các môn để chọn người ra đi thi Huyện, hum đang ngồi trong lớp tôi thấy con bạn phi thẳng vào báo tôi có tên trong danh sách thi Văn xét tuyển dưới bảng tin đầu cổng trường, bỡ ngỡ rất, bởi tôi chẳng bao giờ lại đi đăng ký mấy thứ đó cả, tôi vốn không thích thi mí cử từ trước, với nữa bọn học văn trong trường toàn bọn siêu, đâu đến lượt. Thắc mắc mãi mới hay rằng thằng bạn nó lấy tên tôi ghi vào khi nó đăng ký thi toán, chả phải vì tài cán gì của tôi mà nó chỉ định chọc tôi thôi. Cơ mà đến buổi sinh hoạt cô cứ khen tôi dũng cảm này nọ khiến tôi cảm thấy ngọt tai, rồi khi cái sĩ diện nó lên tiếng thì tôi tôi tặc lưỡi mặc kệ liều thử
Ngày công bố kết quả tôi đứng đầu danh sách 18 người thi với 11 điểm, điều mà ngay cả tôi cũng không ngờ nổi. Cô gặp tôi mừng rỡ, cứ tuyên dương đi tuyên dương lại trước lớp trong khi mấy thằng thi toán, lý, hóa cô chỉ lướt qua (mấy thằng này thuộc dạng khủng của trường) điều đó làm tôi ngượng chín cả mặt. Kể từ đó chiều nào cũng như chiều nào cô bắt tôi đạp xe qua nhà cô để cô kèm thêm cho tôi trước khi đến kỳ xét duyệt đợt 2 chọn ra 2 người đi thi huyện. 
Cô ở trong căn nhà ngói nho nhỏ nằm tận gần cuối ngõ của làng bên, mà chẳng biết nó là cái ngõ hay là đường đồi nữa tôi chỉ biết tôi đạp xe cong cả đít chẳng lên được tới nơi toàn phải xuống dở chừng dắt xe lên nốt, miêng thở hồng hộc. Người con duy nhất của cô đã có gia đình còn ư mỗi cô ở một mình, cái căn nhà 3 gian nằm im lìm với phía trái nhà là một ụ rơm to, xích lên chút là cái chuồng trâu, trước nhà là vườn rau xanh mướt còn sau là vườn rộng mênh mông… Vào nhà cô chẳng có gì đáng giá, thấy chỉ ư toàn sách là sách, cô nói đó là tài sản của cô, ngoài con chữ ra cô chẳng có gì là giàu có bởi thế nên cô muốn truyền hết cái con chữ cho những học trò của mình, mỗi lần nói về sách, về chữ cô lại vuốt vuốt tóc tôi, còn con nít tôi cũng chả hiểu mấy chỉ biết cười cười đáp trả. Cô đưa cho tôi nhiều sách lắm, toàn sách nâng cao, cô bắt tôi làm hằng ngày, cô bắt tôi đọc nhiều sách nâng cao hơn, bảo tôi hãy đọc cách mà người ta viết và học hỏi cách dùng từ, dùng câu của họ, kiến thức trong từng tác phẩm là chung nhau còn từ ngữ của mỗi người vận dụng và lối hành văn là riêng tùy theo tâm hồn cảm nhận của họ nên hãy đọc cùng một bài phân tích nhưng của nhiều người khác nhau để thấy cái hay mà đúc rút. Nhưng cái đầu óc thơ dại của tôi dảo ý lại không hiểu ý cô, tôi vận dụng lời dạy của cô một cách máy móc thay bằng việc xem cái hay của họ mà học hỏi thì tôi lại như một chiếc máy photo đi cop lại bằng cách…học thuộc lòng… Điều đó khiến bài thi thứ hai của tôi được tôi sáng tạo ra bằng cách chắp vá từng đoạn tôi xem là hay nhất vào trong một bài và bởi vì chỉ việc chép lại nên tôi luôn ngoe nguẩy vì tự đặc rằng cái hay trong tất cả cái hay thể nào chả được lọt

Thế nhưng ngày công bố điểm xét duyệt lần hai bài viết của tôi bị đánh trượt, và tất nhiên cô là người buồn hơn cả… Cô đưa bài viết cho tôi xem với câu nhận xét đỏ thắm trên phần phê bình “Qúa rời rạc”. Cô hỏi:
-          Lần trước em cũng đi chép đúng không?
Tôi không trả lời rồi tự dưng ứa nước mắt, cô thấy vậy kéo tôi lại xoa đầu nói tiếp:
-          Đừng khóc, em không sai, nhưng dù thế nào đi chăng nữa em là con trai nên hãy là sống thật chính trực, lấy đồ của người khác để tư lợi cho mình là điều không nên, em biết điều đó mà phải không?
Chuyến này nghe cô nói xong tôi ấm ức mà nấc hẳn, tôi vừa kể vừa nấc tôi bảo tôi không ăn cắp, tôi kể bài viết trước hoàn toàn là của tôi, tôi kể tôi chỉ chọn ra những đoạn hay nhất để tôi viết lại chư tôi không có ý tư lợi gì cả… Mắt cô trùng hẳn xuống, cô lấy tay quệt nước mắt tôi rồi ôm tôi và xin lỗi vì đã hiểu nhầm. Tôi thoảng nghe tiếng cô xụt xịt nhè nhẹ bên tai, nhẽ cô cũng khóc.
Năm học gần kết thúc chúng tôi mới hay tin cô xin nghỉ hưu sớm, ngày bế giảng cô lên chào lớp để về với ruộng vườn, cũng ở cùng xã thôi thế mà chả hiểu sao mấy đứa con gái cũng khóc rưng rức, tôi thì tất nhiên mặt tiu ngỉu. Giờ về cô gọi tôi lại, tặng tôi một cuốn văn nâng cao lớp 9 và mỉm cười:
-          Hãy trân trọng con chữ nhé! Và lại xoa đầu tôi.
Ào cái đã hơn chục năm, về quê thi thoảng vẫn gặp cô đi chợ, vẫn người gầy gầy dong dỏng, gò má cao và gương mặt đen xạm, ánh mắt thì lúc nào cũng hiền từ như trước chỉ có điều tóc nay đã bạc hơn nhiều và những nếp nhăn thì khắc xâu hơn trước. Mỗi độ thấy cô là tôi lại chào thật to, cô vẫn nhớ tôi và mừng khi biết dạo này tôi viết nhiều hơn trước. Chả biết sống như tôi có được xem là chính trực hay chưa nhưng tôi thì tôi luôn trân trọng con chữ. Điều đó làm mỗi lần tôi gặp cô tôi không có cảm giác áy náy gì với chuyện xưa hay với cô cả, đó lại khiến cái kỷ niệm của tôi về cô thêm đẹp.  Và cô thì tất nhiên vẫn luôn hiền như thế, ngoại trừ việc là tôi đủ lớn để mỗi khi gặp cô không còn phải đưa tay xoa đầu nữa…

M!


0 comments