Đã lâu rôi chẳng viết gì gửi em
Gửi cuộc tình lấm lem
Gửi tháng ngày bàng bạc
Gửi những yêu thương chao nghiêng như cánh vạc
Gửi nỗi cô đơn đong úa mỗi đêm dài
Hà Nội những ngày chỉ thấy nắng…
Cuộc sống cơ cực quá phải không em…
Cơ cực như cái nắng giữa trưa mùa hạ hút cong queo nhành cây
úa màu bạc phếch trên lưng từng con phố. Chẳng biết phải dùng ngôn từ nào để
tôi có thể diễn tả cái cảm xúc dã dời mà thân xác bao ngày qua cố ghánh gồng hứng
chịu… Vạn sự như một chiếc bẫy của cuộc đời, bất ngờ đổ nhào xuống kẹp cứng lấy
kẻ không may, kế tiếp treo ngược con mồi ấy lên mặc kệ tiếng gào thét, giẫy dụa,
càng cố vùng vẫy vết thương lại càng loác lớn, máu chảy lênh láng, đau tới thấu
gan, thấu mật. Cuộc sống, sự nghiệp, bạn bè…tất cả hóa ra như những miếng mồi,
nhìn thì có vẻ ngon lành, béo bở đó nhưng nửa mặt chìm thì chẳng ai có thể biết
được có nuốt nổi hay không… Nhưng dù gì thì tôi vẫn thấy cuộc sống thật tuyệt bởi
lẽ khó khăn đến mấy tôi vẫn cảm nhận được cái tươi sáng của những ngày trước mắt.
Hạnh phúc như một khúc hát ru, chưa biết khi nào khúc hát mới có thể đưa ta tới
với những giấc mộng nhưng chắc chắn rồi ta sẽ ngủ và điều đó khiến ta chẳng cần
nghĩ quá nhiều cho những muộn phiền hay lo âu.
Dạo này tôi cũng chẳng còn nghĩ nhiều cho những đều đều trôi
qua hàng ngày nữa. Nó quả thực là vùng ký ức đáng để bị lãng quên nhất trong
tháng ngày tuổi trẻ. Mà tuổi trẻ thì lại như những cơn mưa rào, chóng đến rồi
chóng đi, nhưng cái hơi mát mẻ mà chúng để lại trong lòng chúng ta lại là cả một
khoảng xanh tươi nguyên vẹn những ước ao trên nền cuộc đời u ám. Bởi vì thế mà
tôi luôn khao khát sống, khao khát yêu thương, khao khát được sải rộng đôi cánh
của mình trao liệng giữa bầu trời tuổi trẻ ấy hơn một ai hết. Chắc có lẽ đến một
độ nhất định nào đó con người chúng ta sẽ nhận ra những gì cần thiết để làm, những
gì cần thiết để cho đi. Người với người quả thực không nên là những chiếc bóng,
cái tình thì luôn có sẵn trong mỗi con người, nhưng có lẽ vì một số lý do nhất
quán nào đó mà chúng ta lại kéo tuột nó vào trong, đóng gói cẩn thận rồi cất tịt
đi như một món đồ hiếm, sợ lôi ra dùng thì sẽ hết mất, chẳng còn có thứ để mà
thi thoảng mang ra khoe. Những trưa tháng 5 nắng đổ vàng cả tóc đứa trẻ ham
chơi, phố cứ lao hùng hục cùng với nắng nóng, người ta chẳng buồn ngước mắt lên
nhìn một chú bé ăn xin vật vờ vì khát nước nơi dọc phố hay bà cụ sang đường lo
lắng nhìn hàng xe lao như bay.
Phố mùa này liêu xiêu… những quán nước vỉa hè vồn vã những vị
khách đến một lần rồi chẳng thấy quay lại nữa. Mùa hạ chẳng biết có đủ dài cho
những kẻ khát nhiệt nhưng tôi bất giác cảm thấy thèm thuồng cái hương vị của
đông. Chẳng hiểu vì sao mà tôi lại yêu đông, yêu cái rét mướt và vị buồn những
chiều gió mùa chuyển giấc, yêu cái cô đơn nghêu ngao trên những con phố dài hay
yêu mùi ẩm mốc phớt phơ trên từng đám rêu phủ góc tường trong những con hẻm nhỏ.
Em cũng đẹp như đông vậy… Vẻ đẹp mang hơi hướng lạnh lùng bóp nghẹt hơi thở tôi
mỗi đêm không yên giấc, chẳng một khúc hát ru nào đủ vui tai để đưa tôi vào mộng,
em gieo những nỗi nhớ vu vơ chẳng đầu chẳng cuối, cứ như kẻ bộ hành lang thang trên
những con phố đêm heo hút gió, chẳng biết đi về đâu chỉ có cảm giác không muốn
dừng lại một chỗ, đôi chân rệu rạo bước mà trong lòng chẳng xác định rõ hướng nao…
và hơn hết là nỗi cô đơn đến dại cả lòng, cái cô đơn cắn tới ứa đỏ cả đôi môi
trần tục…
Chỉ có một điều ở em mà tôi không thể hiểu. Em cũng cô đơn,
sao em vẫn cứ cố tình lẩn trốn nó?
Phải chăng em sợ yêu thương, em sợ tình người cũng trôi hững
hờ như dòng nước, sợ quá khứ mục rữa những vết thương đã đóng sẹo nhưng mỗi độ
trở giời vẫn đau buốt tới tận đáy con tim…Tôi cũng chẳng dám lấy quyền gì để bắt
ép em phải sống thế này, phải sống thế nọ, bởi lẽ yêu thương thực sự không ai
có thể gượng ép ai, tâm can đủ nhớ nhung trái tim sẽ lên tiếng chỉ có điều mỗi
độ mắt em giăng mây đen u ám lòng tôi cũng chẳng thể nào mà tránh được những
cơn mưa giăng. Tôi cũng chưa đủ tự tin để đến gần em hơn nữa, tôi sợ cái cảm
giác của những thỏi nam trâm cùng dấu, cứ cố đến gần hơn lại càng đẩy nhau ra
xa. Điều đó khiến tôi chẳng thể nào chịu nổi mỗi khi vô tình nghĩ tới. Nhưng
tôi vốn là một kẻ lạc quan và thường chọn cách sống vui tươi để xóa nhòa đi những
tháng ngày mệt mỏi, thế nên cái cảm giác đó thường chẳng mấy mặn mà với tôi, nó
nhanh chóng qua đi chỉ còn để lại những ước ao tinh khôi trên nền trời xanh thẳm.
Tôi chẳng biết mình có đủ chân thành để chạm được vào trái tim em, chẳng biết
có đủ kiên nhẫn để dệt nên những yêu thương bao la đang xa vời vợi hay có đủ mạnh
mẽ để khiến em tin tưởng. Nhưng cuộc sống chẳng phải là cuộc hành trình khám
phá chính bản thân ta hay sao. Tôi thì luôn tin tưởng vào cái bản thân mà tôi
đang trên đường đi khám phá đó.
Nắng vẫn cứ chảy dài trên những con phố đong đưa…mùa này Hà
Nội ít gió, cái hơi nóng của tháng 5 như muốn biến con người ta trở nên điên dại.
Tôi cũng vậy cũng muốn hóa điên cùng với những cơ cực của cuộc đời. Nhưng đó lại
là một cơn điên thú vị, nó khiến con người ta nghị lực hơn trước mọi biến cố,
khiến đầu óc ta linh hoạt hơn trong những quay cuồng và hơn thế nữa nó khiến
tôi biết mình đang thực sự sống vì ai...
Em cũng như là nắng
Nắng hong giọt sương đêm
Tình như làn gió mát
Thổi yêu thắm môi mềm…