Đời người và những chuyến tàu ly biệt

Ai rồi cũng phải kinh qua cái khoảnh khắc ấy một lần trong đời, sớm hay muộn, chóng vánh hay bịn rịn mãi không muốn rời xa nhưng rồi cái thời khắc ấy nó cũng sẽ tới và đưa một ai đó đang gần gũi thân quen với bạn tới một nơi xa tít tắp…

Tuổi của ta là tuổi của trái tim

Người ta nói rằng với phụ nữ, chỉ nên nhớ ngày sinh nhật và hãy quên đi năm sinh của họ. Nhưng tôi nhận ra điều đó không chỉ đúng với phụ nữ.

Này, em có cô đơn không?

Những người hiểu rõ nỗi cô đơn phải chăng là những người ở trong nó? Những người luôn nói về nỗi cô đơn liệu có phải là những kẻ cô đơn thực sự?

Tháng 7 dài như một giấc chiêm bao

Chẳng rõ hạ đã nói lời từ biệt hay chưa nữa nhưng tháng 7 đến gõ nhẹ bên hiên nhà những hạt rơi lách tách, tắm dịu cả cái ngột ngạt của Hà Thành sau chuỗi ngày như thiêu như rụi...

Bà ngoại tôi

Từ ngày bà mất, chẳng biết có phải hợp vía bà như mẹ tôi nói hay không mà tôi vẫn gặp bà xuốt trong những giấc mơ của mình. Nó đều đặn tới mức có những lúc len lỏi trong giấc ngủ, tôi cứ ngỡ...

Tùy Bút Thung Nai



Ngày 30 tháng 6:

Chiếc xe bus 19 lê ỳ ạch từng vòng quay chậm chạp già cỗi trên đường trưa oi ả,mọi hum ngồi ẻm chả sao,hum nay tự dưng thấy em đi chậm thấy gớm. 1 giờ đúng,chưa thấy cháu nào có mặt tại khu tập kết,ghé tạm quán trà đá ven đường xin ít nước lọc nuốt nhanh mấy viên thuốc hạ sốt cho đỡ cơn cúm hum qua vừa phát. Haizz,thỏ dài đánh thượt 1 cái rồi ngồi ngắm xe chạy làm thú tiêu khiểnđợi các bạn trẻ. Đúng 1h30 hầu như toàn bộ anh chị em trong đoàn đã đông đủ còn thiếu mỗi mụ Hiền Anh và bạn hơi cao su tí xíu vì tắc đường. Một vài lời chào,một vài câu hỏi bâng quo,cười đại lấy mấy cái rồi cũng hết cái ngượng ngịu chưa quen ban đầu. Sau màn bốc thăm chọn ôm và xế,đúng 1h45 ,22 con người,trên 11 chiếc moto cùng chung một niềm đam mê nổ máy tìm về rừng núi hòa bình. Tôi đi cùng xe với chị @Hiền Anh,càng đi những tòa nhà cao tầng cùng tiếng còi xe nhộn nhịp càng thua dần đi nhường lại cái không gian thoáng đãng cùng chút mùi thơm nhẹ của những cọng rơm no nắng. Tiếng xe chúng tôi cứ giiòn tan đều đều cho khi thấy cột mốc Hòa bình hiện ta ven đường...

   Quãng đường tôi thích thú nhất là những khúc cua uốn lượn cùng những con dốc chợt lên chợt xuống  và trải ra tới ngút tầm mắt của bản mường xinh xắn (nếu mình nhớ không nhầm). Bỏ qua cơn sốt giật giật trong người,bỏ qua tấm biển báo độ dốc 10% ven đường niềm háo hức và sự ngông nghênh  khiến tôi vít mạnh tay ga cố chọn ra con dốc dài nhât cùng khúc cua uốn lượn nhất cho thỏa con thèm đồi núi... và rồi rầm,ước gì được nấy, mỗi tội độ non trong tay lái của tôi đã khiến cơn thèm của tôi đứt ngọt lịm như dao tem cắt đậu phụ luộc @@Tôi ngã nhiều thấy chả sao nhưng nghĩ mụ Hiền Anh ngồi sau còn đau hơn xế lại thấy tội. Thế là đoàn lại phải chậm lại để băng bó và sửa xe cho 2 chị em,những cái suýt xoa,những câu hỏi han,những ánh mắt quan tâm nửa lo,nửa sợ khiến tôi chả còn cảm thấy đau tịu nào.Còn 4 cây,chân phanh không ổn, anh đào mạnh thắng  đèo yến su chắc tay hơn đổi xe và ôm cho tôi và con đường lại tiếp tục mở ra trước mắt...

  Tầm gần 5 giờ cả nhà đậu bến với số lượng đầy đủ an toàn ngoài tôi và xế có chút sứt mẻ. =.=". Tập kết ra phà,đồ đạc lỉnh kỉnh,nhưng một số cháu như chim chăm chỉ, minh phương, tùng bibicicuvi..vẫn tranh thủ tự sướng bàng máy ảnh cũng như điện thoại với mọi tư thế khác nhau. Con phà chầm chậm đưa mọi người ra đảo dừa,nơi chúng tôi nghỉ dưỡng,ăn uống vui chơi và qua đêm trên vịnh Thung Nai xinh đẹp này. Xem nào biết bao hoạt động nên đầu óc giờ lộn xộn quá,à bơi,đúng oài những chiếc áo phao,những chiếc quần xà lỏn người hụp kẻ lặn cười cười nói nói rôm cả bến,nước hơi đục,không biết nước đục là do mưa hay do người ta làm "thịt lơn" nhưng dù tắm trên bể hay tắn dưới sông cháu nào cũng phải đưa tay gãi nhịp cò cưa lấy thành tích vì ngứa và nổi mẩn :)). gần 8h,Bữa tối thịnh soạn với rươu,cá nướng ,thịt gà nướng ,dưa chuột,măng xào, tụ nhau trong nhà ăn cùng các đoàn khác hát hò,dô ta dô hầy vang động cả nửa quả núi,ấn tượng với mấy anh người đức cao to,đẹp trai nhiệt tình mỗi tội hát hơi tệ :)) Nhà mình thì khỏi phải bàn,mồm to hơn cả loa thùng công suất lơn,uống rượu thì toàn bằng bát,và ăn thì cũng như trương phi.Có ấm tượng nhứt với bác Tài thám tử,không phải về bụng dạ gì đâu nhá mà vì phong cách nói chuyện và nhậu nhẹt kiểu ờm,nói thế nào nhờ rất miền nam :)). Sau bữa ăn là trương trình ca múa nhạc của đảo để chào đón du khách,những điệu múa quạt múa khèn,múa xòe hoa và nhảy sạp nối nhau tiếng đàn tiếng hát vui nhộn. Mọi thứ đã hoàn hảo nếu như trời không đổ mưa,cái mưa ỉ ôi khóc sướt mướt dầm giề và chán ngắt =.=" Dự định đốt lửa trại của cả đoàn đi tong.Tất cả ghé chung 1 sạp ngồi liên hoan hoa quả và chém gió,kết trò chơi giới thiệu nhau ,khá đơn giản nhung không ngờ lại tạo nên khá nhiều tiếng cười sảng khoái. Anh Hoàng Giang phái quân đi sách về vò rượu cần duy nhất còn lại trên đảo về góp vui,thêm mực nướng,cá chỉ vàng và thế là lại khướt :">. Tròi về khuya,cuộc vui tan dần như đã định các bạn "chia bè kết phái" làm 2 bên trống 1 lán,bên mái một lán và hẹn nhau  sáng mai dậy ngắm bình minh... 2h sáng,giấc ngủ chập chờn không được mơn chớn làm tôi khó chịu,ngóa cổ lên thì thấy các bác kia no say rồ ga ngáy đều nhịp thở,tròi vẫn mưa và cái mưa vẫn buồn đến não ruột, ngồi dậy vớ lấy điếu thuốc rồi bâng quơ ngồi nhìn mái hiên,bác giang cũng dậy,cũng phì phèo cũng ngắm mưa bỗng chọt phát hiện thiếu 2 xế,tưởng các bạn trẻ ngủ buffe bên lán nữ leader gọi hỏi chị hằng hỏi han và bên ý báo về cũng thiếu 2 ôm. Suy nghĩ,tư duy 1 tý,logic 1 tý và một vài câu chuyện được thêu dệt ra,vui hài có,dùng dợn có và 18+ cũng có =)) Thêm 1 vài bác nữa dậy rồi giầm mưa truy tìm cho ra manh mối. Hóa ra các bạn trẻ 2 xế đánh lẻ ra võng ngủ cho mát,còn 2 ôm kia thức nhiều quá ngủ không quen cũng đánh lẻ ra ghế ngồi ngắm mưa . Haizz thêm vài câu chuyện cùng vói nhau,riêng tôi lại về lán nằm và chằn chọc đến sáng :D

Ngày 1 tháng 7:

Lại thêm kế hoạch ngắm bình minh tiêu tan nhường lại cho mưa và tiếng lầm dầm chửi trời của một cơ số cháu. Đánh răng rủa mặt,ăn sáng cả đoàn vẫn quyết định tiếp tục phè phởn mặc mưa hay nắng. hơn 7h phà tới đón,sau 2o phút lênh đênh trên mặt biển thì đích đến đầu tiên của ngaỳ hum nay là Động Thác Bờngắm nhũ thiên nhiên  chụp ảnh chụp ọt,sau đó lđén đền thác bờ thấy mấy chấu kia khấn khấn vái vái cầu cầu nguyện nguyện đủ các kiểu  còn mình thì mình khoái xem mấy người mà không bít gọi là cô hay cậu kia lên đồng hơn :)). Điểm dừng chân tiếp theo là Suối nước thiên nhiên. Tại đi giày,mí lại không mang quần đùi nên mình ở lại thuyền ví vài cháu nữa. Nhưng cũng hay,bướm,có rất nhiều bướm vàng có, đen có, trắng có,đốm có và thâm cũng có bay như nhà có giỗ ,ngoài ra mình biết thêm cách câu cá bằng ruồi trâu của mấy chú cu dân bản địa và thú vị hoin nữa lànếu không cẩn thận thì chuồn chuồn cũng có thể thay cá ăn mất mồi =)) Gần 12 giờ phà về đảo rùa cho đoàn dùng cơm trưa,không còn bia rượu,chỉ có coca và nước lọc nhưng cũng dô tùy rằng tiếng rô thì thầm đủ nghe trong cuống họng. Hơn 1 giờ tất cả tập trung quay về,mọi cảm xúc lẫn lộn khi nhìn lại hòn đảo hoang sơ đầy thú vị. giấc ngủ trưa nhẹ tới trên con phà nhỏ rẽ nước trôi êm,lòng vừa vui,vừa buồn bâng quơ và nhẹ đơ như mây trôi cuối gió.

Những chiếc xe cũ quay trở lại bằng lối mòn cũ... Cả đoàn quyết định ghé qua nhà máy thủy điện hòa bình và đài tưởng niệm Hồ Chí Minh vì tiện đường,đứng trước khung cảnh hùng vĩ của cha ông tạo ra thấy mình thật nhỏ bé,vài kiểu ảnh,vài phút bâng quơ với kỳ quan  và vài hành động nho nhỏ...nhẹ lòng trước tất cả.Chuyến đi kết thúc nặng nề trong làn mưa như đấm vào mặt trên đại lộ thăng long,bụng đói tay run nhưng khá ấm lòng vì mọi thứ đã được xua tan trong chuyến phượt đầu đời của tôi

    Cảm ơn tất cả...tôi còn đi nhiều đi đến khi nào chân không đứng được nữa thì thôi,có thể đi cùng các bạn có thê cùng nguoif khác nhưng đây sẽ là chuyến đi đáng nhớ nhất trong cuộc đòi của tôi

0 comments