Chiều vô tình đi qua chốn ấy, bất giác lại nhớ tới em. Những gì của ngày cũ kỹ lại ùa về, tưởng đã trôi đi trong cơm áo gạo tiền, trong bộn bề lo toan nay lại trở mình cựa quậy. Em từng nói trong lòng thành phố xù xì này, em thích nhất nẻo đường ấy, dù chỉ là một đoạn đường nhỏ xíu... Nhưng nó xanh, màu mướt như tuổi trẻ của chúng ta giữa cái ồn ào của phố thị. Những ngày tháng 5 về nẻo đường lại càng trở nên rực rỡ hơn với sắc vàng kim phượng, sắc tím bằng lăng hay màu đỏ của hoa học trò phượng vĩ. Em thích đi xe thật chậm qua đó mỗi chiều tan sở, mặc kệ dòng người vội vã vụt qua, mặc kệ cô đơn chảy dài trên từng vòng xe lăn bánh mà hít hà cái hương êm đềm của mùa tràn qua phố hay bãng lãng trầm tư cho những ngày đã chỉ còn là quá khứ...
Chẳng hiểu sao tôi lại mong vô tình nhìn thấy em chầm chậm qua đó, nếu chúng ta vô tình gặp mặt, tôi và em liệu còn có thể chào nhau như những người bạn cũ hay tất cả những gì an nhiên mà em từng nhắc tới trong một ngày không xa chỉ là những trấn an như em đã từng làm trước đó? Nhưng rồi chợt nhớ ra rằng nhà em không còn về qua lối ấy nữa... và em thì cũng chẳng còn cô đơn như ngày chúng ta còn gặp mặt... điều đó quá đủ cho cái vô tình tôi mong muốn đó chẳng có cơ hội để trở thành sự thật...Thế rồi bất giác mỉm cười, chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa kéo mạnh tay ga cho nhanh qua quãng...
Mùa này nắng lại về lang thang trên phố, phố buồn tênh cho đoạn mùa rệu rạo. Chúng ta chẳng còn trẻ dại để cho những rạn nứt trong tình cảm có thể một sớm một chiều mà gắn lành lại được, có những vết nứt là tiền đề cho hố xâu khoảng cách, và có những khoảng cách không phải cứ lấy thước là đo được. Nhưng cũng chẳng thể làm khác... Thời gian rồi sẽ nguôi ngoai tất cả và tôi thì cũng chẳng nghĩ nhiều cho những nỗi buồn mà người vô tình mang giày vò vướng lại. "Rồi chúng ta sẽ gặp nhau an nhiên trong một ngày không xa"... Như những gì mà em đã từng nói...
No comments:
Post a Comment